(Tổ Quốc) - Tôi đứng khựng lại, nhìn thật kĩ mới dám khẳng định là chị ấy.
4 năm nay, tôi đón bố mẹ đến nhà mình ở. Đất đai ở quê, gia đình tôi cũng bán hết. Vì thế, chúng tôi không về quê nữa.
Mấy ngày trước, thấy có cô thu mua phế liệu bị tật một bên chân, đi đứng khó khăn, tội nghiệp, ăn mặc luộm thuộm, tôi thương tình gọi vào cho một ít đồ không dùng đến nữa. Thấy cô ấy đứng chần chừ ngoài cổng, tôi nhiệt tình đem ly nước cam ra, kéo cô ấy vào sân nhà cho mát mẻ.
Nào ngờ, khi cô ấy tháo mũ xuống, tôi bàng hoàng. Là chị hàng xóm gần nhà tôi ở quê. Tôi phải nhìn kĩ một lúc mới dám khẳng định là chị ấy. Bởi trước đây, chị ấy là một trong những hộ giàu có nhất xóm tôi. Lúc nào chị ấy đi ra đường cũng đeo toàn vàng, mở miệng ra là nói đầu tư mua đất chỗ này chỗ kia, tỷ này tỷ nọ. Vậy mà chỉ 4 năm không gặp lại, sao chị ấy lại ra nông nỗi này?
Thấy tôi sững sờ, chị hàng xóm bật khóc. Vừa lau nước mắt, chị ấy vừa kể lại chuyện bị tai nạn trong một lần đi thu gom hàng, rồi bị người ta lừa gạt mất hết tiền; chồng thì đổ tiền đầu tư xe máy xúc nhưng bị vỡ nợ... Chỉ trong 4 năm mà gia đình chị chẳng còn đồng nào, ngay cả căn nhà cũng bị ngân hàng tịch thu.
Giờ cùng đường, lại chịu không nổi sự soi mói của hàng xóm nên gia đình chị ấy phải dắt díu nhau đến thành phố, thuê căn nhà trọ nhỏ xíu để ở. Chồng chị chạy xe ôm, chị đi mua phế liệu kiếm cơm qua ngày.
Tôi nghe mà chạnh lòng, thương cho chị hàng xóm. Ngày trước vẻ vang, giàu có bao nhiêu, giờ lại thê thảm bấy nhiêu. Đúng là ở đời, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi muốn giúp đỡ chị ấy nhưng lại không biết giúp như thế nào vì chị ấy đã bị tật một bên chân rồi. Hay tôi thuê chị ấy làm giúp việc cho nhà mình? Liệu chị ấy có mặc cảm không?
(thuyen...@gmail.com)
MY HANH