(Tổ Quốc) - Tôi chắc chắn là chị ta, cái váy hoa quê mùa ấy nhìn là nhận ra ngay.
Tôi lấy chồng đã được một năm nhưng hay về nhà ngoại ở, có khi 1-2 tháng vì chồng đi công tác thường xuyên, tôi ở một mình thì buồn và không an toàn. Gia đình tôi khá vui vẻ, êm đềm cho đến khi anh trai tôi cưới vợ. Mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau vì nhà tôi vốn đã không ưng chị Ngọc từ đầu.
Mẹ tôi là người khá khó tính, quy củ, chuẩn chỉ và khắt khe với anh em tôi. Thế mà anh tôi là bỏ qua mấy mối do bà chọn, yêu một cô gái nông thôn kém anh 8 tuổi và có bầu trước khi cưới. Ngọc - chị dâu tôi chỉ là nhân viên hành chính trong công ty anh, kém tuổi tôi nên tôi cũng có phần thiếu tôn trọng.
Mẹ tôi không hài lòng nên khá xét nét với chị. Tôi cũng không ưa lắm, nhưng vì đi làm suốt nên chỉ va chạm không đáng kể. Anh tôi đi công tác thường xuyên, nhà chủ yếu có mẹ tôi và chị dâu suốt ngày phải nhìn mặt nhau. Chị dâu đang mang bầu, bác sĩ bảo "dọa sảy" nên tháng thứ 4 phải xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai.
Có lần tôi thấy chị dâu buôn chuyện điện thoại với bố mẹ lâu, mẹ tôi bức xúc bảo: "Con bảo bố mẹ con đừng có kiểu dò la tin tức như thế. Mẹ chồng này vừa cơm nước, vừa dọn dẹp nhà cửa, chăm con dâu và cháu nội không thiếu bữa nào đâu".
Tôi biết anh tôi đưa tiền cho mẹ khá nhiều. Chị Ngọc hình như lúc nào đỡ mệt cũng xuống bếp chứ không dám nằm chơi dài. Nhưng mẹ tôi bức xúc cũng dễ hiểu thôi, tôi vẫn về phe bà. Thú thật, nhìn bộ dạng nhếch nhách của bác thông gia mỗi lần khăn gói quả mướp lên chơi tôi cũng không thiện cảm.
Cho đến một hôm, tôi đi làm về gặp chị dâu lén lút đi vào nhà nghỉ cách nhà tôi một con ngõ. Tôi chắc chắn là chị ta, cái váy bầu hoa quê mùa ấy nhìn là nhận ra ngay. Tôi nổi điên vì chị ta có bầu còn lang chạ bên ngoài trong lúc cả nhà tôi phục vụ. Mà kể cũng lạ, bầu bí phải tầm 6 tháng còn ra nhà nghỉ được, thế bảo sao không "dọa sảy thai". Tôi ngay lập tức gửi ảnh chụp cho anh trai rồi về báo cho mẹ rồi dẫn mẹ ra bắt quả tang ngoại tình.
Lúc chúng tôi kéo theo ông chủ nhà nghỉ bắt lên phòng cùng, anh ta có vẻ ngạc nhiên vì tôi quá hùng hổ. Cửa phòng bật mở, tôi chết sững với hình ảnh bên trong. Bố chị Ngọc đang nằm trên giường. Ông có vẻ mệt, đang ngủ. Chị dâu ngạc nhiên nhìn hai mẹ con tôi đỏ mặt tía tai đứng trước cửa.
Tôi ú ớ không nói nên lời thì bác gái lên tiếng: "Bà, sao bà lại tới đây? Ông nhà tôi mới mổ được 1 tuần, con gái giữ lại đây theo dõi thêm, có gì còn vào viện cho tiện".
Sự thật là bố chị Ngọc lên thành phố mổ, chị ấy không dám phiền đến nhà tôi nên thuê tạm phòng nghỉ này cho bố mẹ ở. Bảo sao suốt một tuần mẹ tôi làu bàu là con dâu đi sớm về muộn, kiếm đủ cớ ra ngoài khám thai rồi mua đồ cho trẻ sơ sinh.
Tối hôm ấy, anh tôi về nhà, mặt đầy căng thẳng. Sau khi anh nói chuyện với vợ, tôi thấy chị dâu mắt đỏ hoe, chắc khóc nhiều lắm. Anh bảo mẹ tôi là anh muốn đưa chị ấy ra ngoài sống. Chị ấy đang bầu bí dễ bị trầm cảm. Anh đi vắng nhiều nên phải dựa vào mẹ tôi nhưng chị ấy cảm thấy ngại khi làm phiền bà quá nhiều.
Mẹ tôi giận lắm. Bà nghĩ chị dâu đòi ra ngoài để tiện chăm sóc bố mẹ mình thì đúng hơn. Bà không nói gì mà bỏ về phòng nghỉ. Sáng hôm sau, tôi định vào phòng anh chị nói vài câu trách móc thì nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
Chị ấy vừa khóc vừa kể với chồng là mẹ chồng thường xuyên sỉ nhục bố mẹ đẻ, coi thường gốc gác nhà quê của con dâu, chửi con dâu ăn bám chồng, lừa chồng có bầu để trèo cao... Vậy nên khi bố mẹ ốm, chị dâu không dám xin tiền chồng hay lấy từ mẹ chồng, chỉ lẳng lặng vay tạm một người bạn đang sống ở đây rồi hẹn bao giờ đi làm lại mới trả được.
Tôi xấu hổ quá mọi người ạ. Trước giờ tôi không nghĩ gia đình tôi lại tổn thương chị dâu đến thế. Tôi đành im lặng để anh chị ra đi. Mẹ tôi giận cả tháng nay rồi, tôi nói vài lời khuyên bà mà không được. Tôi chẳng biết phải nói gì với bà để bà hết giận nữa mọi người ơi? Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là mệt thật.
(huyen1989an...@gmail.com)
K.H.O.I