(Tổ Quốc) - Chị dâu đã khác trước rất nhiều, không còn là một người phụ nữ hiền lành cam chịu.
Về nhà này làm dâu được 5 năm, tôi đã chứng kiến biết bao cảnh tượng chua xót, đau lòng. Quả thật, ai đi lấy chồng cũng chỉ mong hạnh phúc êm ấm, cả đại gia đình đều hòa thuận, nhưng mấy người tránh được khỏi mâu thuẫn giằng xé? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong suốt 5 năm vừa qua, khiến tôi nghĩ lại cũng phải ngậm ngùi.
Chả là khi tôi về nhà chồng thì đúng lúc chị dâu vừa sinh bé đầu tiên. Năm đó cuộc sống của cả gia đình gặp nhiều khó khăn trắc trở. Vợ chồng tôi vừa hưởng tuần trăng mật xong thì nhận tin dữ: Bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Nhà lại chỉ có hai anh em, mọi người thay nhau vào viện chăm bố. Vấn đề kinh tế cũng là chuyện vô cùng nan giải. Khi ấy chỉ có vợ chồng tôi và anh trai chồng đi làm kiếm tiền. Còn chị dâu vì vừa mới sinh con nên không thể làm gì ra thu nhập được.
Mẹ chồng cũng lo lắng khôn nguôi, song theo tôi đánh giá khách quan, bà ấy hơi nóng vội, mất bình tĩnh ở một số thời điểm. Bà hay chỉ trích chị dâu, coi chị là kẻ ăn không ngồi rồi. Quả thực nhiều lần tôi cũng muốn lên tiếng bênh vực chị ấy song vì bản thân tôi cũng rất mệt mỏi, không muốn can dự, đôi co nhiều.
Cũng tới một thời điểm mà viện phí tăng khiến gia đình không chi trả được, đành phải vay mượn bên ngoài. Sức khỏe bố chồng hồi ấy cứ yếu dần, mà trong nhà ai nấy đều nóng tính, khó chịu. Bên nhà ngoại của chị dâu cũng chẳng khá giả gì, thành ra không vay được tiền, mẹ chồng lại thêm phần gắt gao với chị. Đôi bên xảy ra tranh cãi lâu ngày, kéo theo cả anh trai chồng vào. Hai anh chị lục đục, tới năm thứ 2 tôi về nhà chồng thì hai người họ ly dị. Tôi sốc cực kỳ, bởi lo sợ trong lòng rồi cũng tới ngày mình rơi vào tình cảnh tương tự. Trước đây chị dâu hiền lành cam chịu là thế mà cũng ra nông nỗi này...
Sau khi vợ chồng anh chị ấy ly dị thì bố chồng cũng qua đời. 3 trụ cột kinh tế gia đình gánh số nợ còn lại, cũng may công việc ổn định không gặp vấn đề gì cả. Tới cuối năm ngoái, về cơ bản là gia đình chúng tôi trả được hết cả gốc lẫn lãi. Giờ đây tôi mới có thời gian để tập trung cho việc sinh con đẻ cái. Nghĩ lại quãng 5 năm vừa rồi mà tôi sợ hãi vô cùng.
Về phía chị dâu, sau khi chị rời khỏi ngôi nhà này, tôi cũng chẳng còn liên lạc lại, chị cũng không dùng bất cứ một mạng xã hội nào. Con là do chị ấy nuôi, mẹ chồng thi thoảng còn bảo "Gớm cái loại không nghề nghiệp như thế thì nuôi kiểu gì?". Tôi dần cảm nhận mẹ chồng đôi lúc nói chuyện rất thô, có thể tâm tính bà không xấu nhưng xuất ngôn rất độc địa.
Hiện tại, vì anh trai chồng cũng chưa đi bước nữa nên 4 người sống chung trong một nhà. Cũng có chút bất tiện nhưng mà giờ làm gì còn tiền để dọn ra ở riêng? Một hôm của 2 tuần trước, chị dâu bất ngờ xuất hiện. Đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại chị ấy, nhưng người phụ nữ này lại mang đến một điều rất sốc với gia đình.
Chả là chị tự lái ô tô đến trước cửa nhà, bước xuống đầy khí chất, ăn mặc đẹp đẽ sang chảnh. Tôi hoang mang tới tột độ khi chị cầm một phong bì lớn, trong lòng chẳng biết chị sẽ làm gì. Theo phép lịch sự, tôi mời chị dâu vào nhà. Lúc này chồng tôi và anh trai cũng ở nhà còn mẹ chồng ở trên gác.
Tôi gọi mọi người xuống nói chuyện, quả thật lúc ấy tôi cảm thấy rất khó xử. Bỗng dưng chị dâu đến đây là có ý gì? Khi ngồi nói chuyện, chị dâu để phong bì lên mặt bàn, nói trong đây có 10 triệu. Chị muốn góp giỗ bố chồng vì biệt tăm mấy năm nay, đồng thời nói sẽ chuyển khoản tiền để không thấy áy náy, ân hận vì chuyện xưa.
Giờ đây, chị dâu đang kinh doanh rất tốt, làm ăn khấm khá. Tôi bắt đầu nhìn ra sự ăn năn hối hận trong mắt của mẹ chồng và anh trai chồng. Nhưng đã quá muộn rồi, tôi nghĩ chị dâu chỉ muốn hoàn thành đạo hiếu thôi chứ không có ý định quay lại. Thật là đáng tiếc, nếu ngày xưa mẹ chồng không hành xử vội vàng thì giờ đây gia đình đâu có lâm vào thế khó xử thế này...
M.B