(Tổ Quốc) - "Tôi vẫn nói với chồng: Nếu 1 ngày em nằm xuống là đã trả hết nghiệp, đi như gió như mây, chỉ cần nhớ, thắp nén nhang là được, không kèn trống gì hết", ca sĩ Thái Trân chia sẻ.
Dù ấp ủ và đã bắt tay vào làm từ 2 năm trước nhưng đến giờ, album của ca sĩ Thái Trân vẫn chưa được ra mắt. Không phải Thái Trân không muốn mà vì... sức khỏe không cho phép.
Ở tuổi 42, Thái Trân ra – vào bệnh viện liên tục. Trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 căng thẳng nhất vừa qua, Thái Trân nằm viện cả tháng. Vừa mới về được ít ngày, chị lại khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả vô cùng lo lắng khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm trùng màng bụng.
Hiện tại, Thái Trân vẫn đang điều trị suy thận giai đoạn cuối và suy tim nặng, suy gan. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thái Trân tâm sự: "Hồi nhỏ, tôi bị suy tim, sức khỏe èo uột nhưng không tới nỗi, vẫn chấp nhận được.
Mỗi lần mệt, tôi uống thuốc giảm đau. Mình thiếu hiểu biết, cứ tưởng bị viêm xoang. Uống riết, tôi bị cao huyết áp hồi nào không hay. Từ cao huyết áp, tôi mới bị suy thận, suy gan...
Ca sĩ Thái Trân (ảnh: Facebook nhân vật).
Tôi uống sữa nhiều hơn ăn cơm. Cứ 5 tiếng đồng hồ, tôi phải vô một lượng đường rất lớn vào người để lọc máu, đưa máu xấu của mình ra ngoài. Đó là công nghệ lọc thẩm phân. Ngày xưa, phải lọc bằng máy thì dễ nhiễm trùng, còn phương pháp này tự nhiên nên an toàn hơn.
Bởi vì lượng đường quá lớn nên cứ 2 tuần, tôi phải xét nghiệm một lần. Tôi còn bị rối loạn điện giải. Từ suy tim, suy thận phát sinh ra đủ thứ bệnh. Tôi bị thiếu máu mảng, máu không tự sinh ra mà cứ phải truyền hoài.
1, 2 tháng, tôi phải truyền vào người ít nhất 2 đơn vị máu. Cách ngày, tôi lại vào viện để tiêm 1 ống thuốc tạo máu vì tủy không sinh ra hồng cầu. Người nào bị thận cũng sẽ bị như vậy. Tủy sống không sinh ra hồng cầu mà chỉ sinh ra bạch cầu thôi".
Dù bệnh nặng, đau đớn thường trực nhưng ý chí sống của Thái Trân vô cùng mạnh mẽ. Điều đó, một phần là nhờ người bạn đời hết mực yêu thương chị. Không những vậy, ngay tới con riêng của chồng cũng yêu thương và lo cho chị như mẹ đẻ.
Đặc biệt nhất, từ khi con riêng của chồng có con, Thái Trân lên chức "bà nội", chị yêu cháu còn hơn yêu chính bản thân mình. Nhờ có gia đình với những người thân yêu này mà chị cứ kiên cường sống như cây cỏ, dẫu bị "số phận chà đạp" thì vẫn mạnh mẽ vươn lên.
Thời điểm Thái Trân tham gia The Winner, chị nhiều lần bị xỉu ở hậu trường. Dù sức khỏe yếu nhưng Thái Trân vẫn đam mê ca hát. Điều này đã khiến danh hài Hoài Linh cảm động và nhận chị làm con nuôi.
Đòi chia tay vì không đem hạnh phúc tới cho chồng
Thông thường, những người bị bệnh quanh năm như chị, họ rất khó tính. Có thể họ không muốn nhưng vì thể xác bị dày vò, đau đớn, họ muốn dễ tính cũng khó. Còn chị thì sao?
Tôi khó tính đến nỗi các con bảo: "ở đời này, chỉ có mình ba hiểu mẹ, mình mẹ hiểu ba, chứ con cái không hiểu nổi". Nhưng tôi không nghĩ mình khó tính mà khó chiều. Tính tôi, nói A là A, B là B, không lèm bèm. Từ má chồng tới người giúp việc, tôi đều thương nhưng người giúp việc nhà tôi bảo: Má chồng của bà tôi không sợ, chứ bà là tôi sợ (cười).
Chị có thể chia sẻ đôi điều về ông xã, về mối tình của hai người?
Ông xã của tôi là kỹ sư công nghiệp nặng. Hồi tôi hát phòng trà, anh hay đi nghe rồi lẽo đẽo theo hoài. Anh ít nói, không đẹp nhưng đào hoa. Hồi xưa, anh làm ở Singapore nhưng khi quen tôi thì anh về Việt Nam. Một phần cũng vì ba mẹ anh ở Việt Nam.
Chúng tôi quen nhau 3 năm thì cưới. Đó là năm 2007. Tới giờ cũng ngót nghét 15 năm rồi. Ngày mới quen nhau, mình nhớ từng tháng, từng năm, giờ chẳng còn nhớ gì nữa.
Tôi từng nói với anh, em không đem được hạnh phúc đến cho anh thì chúng mình chia tay. Em giải thoát cho anh. Không phải tôi mặc cảm vì không sinh được con nhưng tôi nghĩ đủ rồi, khép lại như vậy sẽ hay. Tôi muốn cho anh còn thời gian bắt đầu lại. Nếu cứ ở bên tôi hoài thì không đi tới đâu.
Có đôi lúc, vợ chồng cũng mâu thuẫn, cũng tưởng mất nhau nhưng đến giờ này chắc chưa hết duyên. Mỗi ngày trôi qua, bình yên có nhau là được rồi.
"Là cái gai trong mắt mẹ, bị đánh đập, ghét bỏ"
Đau đớn, bệnh tật có lẽ làm người ta nhạy cảm và dễ buồn tủi hơn, dễ đơn côi hơn, phải không chị?
Từ ngày tôi ra đời đã như cây khô giữa đồng, mồ côi mồ cút, chỉ có mình chồng chia sẻ... Ba tôi không ở với mẹ tôi. Mẹ bị tâm lý, tôi như cái gai trong mắt mẹ, bị đánh đập, bị ghét bỏ.
Cuộc đời tôi không có ngày vui, như cây khô giữa đồng, sống lay lắt, tự dạy mình sống thế nào vì không ai dạy bảo. Tự mình dạy mình, sống phải biết chân thành, nhân hậu.
Nếu không thông minh, tôi đã không tồn tại. Và điều đó dạy tôi rằng, làm mẹ, có con gái phải bảo vệ con, lắng nghe con, đừng để nó lầm lũi một mình, đừng để con hụt hẫng.
Lúc tôi có tháng kinh nguyệt đầu tiên, tôi sợ hãi. Mẹ bảo, có gì đâu mà làm dữ vậy. Có sớm hư sớm, chửa sớm chứ làm gì. Đó là những vết xước tinh thần mà mãi mãi không bao giờ bù đắp được.
Bởi vậy, sau này có con (con riêng của chồng), có cháu, tôi yêu vô cùng. Tôi cho các con, các cháu những tháng ngày hết sức đẹp đẽ và tôi làm rất tốt điều đó.
Tôi không có gì tốt, chỉ làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chồng, cho con, cho ba má chồng. Tôi yêu hết mọi người xung quanh, dù nhiều lúc mình cô đơn lắm. Tôi đi chùa cũng chỉ cầu mong cho các con, các cháu bình an.
Cuộc đời Thái Trân ngập trong đau khổ. Chị bảo, nếu không có âm nhạc, chị đã chết từ lâu rồi. Trong ảnh, Thái Trân đứng giữa danh ca Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung.
"Thà như giọt mưa, có còn hơn không..."
Cuộc sống của chị đúng nghĩa với những điều đạo Phật dạy. Sống với ngày hôm nay và giây phút này. Hôm qua đã là quá khứ, ngày mai và cái chết, chưa biết cái nào đến trước. Bởi vậy, vui được ngày nào tốt ngày đó?
Đời tôi, nếu không có âm nhạc thì chết lâu rồi. Từ lớp 2, tôi đã sinh hoạt trong nhà thiếu nhi. Lúc nằm bệnh viện, mệt thì thôi, tỉnh là tôi hát cho mọi người nghe. Đợt tôi bị tai biến, đột quỵ, mới 20 ngày, tôi đã ngồi dậy hát, trong khi những người đột quỵ cùng đợt với tôi đều chết.
Bác sĩ nói, lọc thẩm phân, chỉ sống được 10 năm là chết nhưng tôi đã sống như thế hơn chục năm rồi. Nghị lực của tôi khủng khiếp và cũng được trời độ nhiều lắm.
Tôi luôn nghĩ, buồn cũng 1 ngày, vui cũng 1 ngày. 10 năm nay tôi nghĩ thế nên cứ cố gắng sống.
Tôi vẫn nói với chồng "nếu 1 ngày em nằm xuống là đã trả hết nghiệp, hết nợ, hết duyên, không nợ nần ai hết, đi như gió như mây. Mai mốt em mất, chỉ cần nhớ, thắp nén nhang là được, không kèn trống gì hết".
"Thà như giọt mưa, có còn hơn không, có còn hơn không". Tôi không có gì trên đời này. Trong lòng tôi buồn lắm, giông bão lắm, dù mọi người chỉ thấy tôi vui vẻ. Một người bạn của tôi nói, tình huống xấu nhất, một ngày nào đó, tôi đi thì tiếng hát là di sản để lại với đời.
Sau bao nhiêu ngày ngập chìm trong đau khổ, tôi nghĩ, trời cho mình tiếng hát, mình đừng phụ trời. Cuộc đời tôi quá khổ nhưng tiếng hát bù lại hết thì phải cất cao tiếng hát.
Cầu chúc chị được mạnh khỏe và bình an!
Cao Thanh Hương