(Tổ Quốc) - Chúng ta mãi là người ngoài trong câu chuyện của người khác nhưng cũng đừng trở thành người dưng trong câu chuyện của chính mình...
01
Người ta nói: Hôn nhân không dễ dàng, đã bước vào thì hãy trân trọng nó. Nhưng có mấy ai đủ kiên nhẫn, bao dung để bên nhau đến đầu bạc răng long một cách êm đẹp và ngọt ngào?
Kết hôn với người mình yêu, Thư luôn nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cô rất bền chặt. Chồng Thư là người đàn ông tốt. Chưa bao giờ cô nghĩ những điều to tát sẽ đến với cuộc hôn nhân của mình.
Nhưng sau tất cả, Thư cũng phải thất vọng, cuộc sống ngày càng tẻ nhạt, giao tiếp ngày càng ít.
Vì vậy, gần đây Thư hỏi chồng rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như: "Anh có còn yêu em không? Anh có vướng mắc gì trong lòng không? Hay "Anh gặp áp lực gì gần đây?"...
Vì về nhà ít trao đổi với nhau nên ngoài chủ đề con cái, Thư làm việc riêng, còn những vấn đề tưởng như chung thì cả 2 cũng ít khi tâm sự.
Thường thì Thư chủ động hỏi, nhưng về cơ bản anh ấy sẽ không trả lời. Điều này khiến lòng cô càng thêm xáo trộn, xuất hiện triệu chứng lo lắng, ngờ vực. Sợ chồng ngoại tình, Thư lén kiểm tra máy tính, điện thoại, tất cả những vật dụng cá nhân của anh ta để tìm manh mối.
Nhưng Thư vẫn thầm phủ nhận trong lòng, có phải vì cô ngày càng già đi hay thân hình thay đổi hoặc những yếu tố khác khiến chồng không ưa cô?
02
Càng băn khoăn, Thư sẽ càng hỏi nhiều hơn. Rồi 1 lần, khi chồng trở về nhà sau trận say rượu, vẫn với những câu hỏi và nghi vấn của vợ, anh ta như "tức nước vỡ bờ" tuyên bố: "Không phải vì con, tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi".
Nghe xong Thư như phát cuồng lên, mắng mỏ chồng: "Anh không bao giờ nói cho em biết những gì trong lòng anh, kể cả khi gặp áp lực, em không phải là vợ anh sao? Em không đáng được biết?".
Lạnh lùng anh ta đáp: "Phải" rồi nhanh chóng về phòng. Thư khóc nấc lên như 1 đứa trẻ, đến cơ hội cãi nhau cô cũng không có.
Cảm thấy đau đớn và cô đơn khi sống bên người đàn ông mình yêu, Thư ra đường lang thang lúc 11h đêm.
Bóng đêm bao trùm, dường như mọi suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng.
Về cơ bản, những lý do của cuộc cãi vã đều bị bỏ qua và điều duy nhất bủa vây Thư chỉ là câu: "Không phải vì con, tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi". Nó như một đòn giáng mạnh vào niềm tin và sự kì vọng bấy lâu nay của người vợ quá yêu chồng, coi chồng là niềm tin sống. Rốt cuộc chồng Thư đã uất ức cái gì, đến mức không muốn chia sẻ và câu chốt chỉ là "ly hôn"?
Thật nực cười khi Thư nhớ lại những lúc cô ủ rũ với bộ mặt thảm hại lo lắng hỏi chồng còn yêu mình không!
Lẽ ra, vợ chồng là mối quan hệ thân thiết nhất nhưng những tâm tư, kể cả là áp lực của người đàn ông mà họ không nói cho bạn biết, đó có thể là thái độ coi thường chứ không đơn thuần là không muốn chia sẻ. Và đó chính là dấu hiệu rõ nhất của việc tình yêu không còn.
Ngồi ở ven đường, đã gần 12h đêm, không biết chảy bao nhiêu nước mắt nhưng Thư vẫn chờ cuộc điện thoại từ chồng. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn chỉ là 1 người hi vọng.
03
Dù thế nào đi nữa, câu nói "Không phải vì con, tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi" có thể trở thành vết thương lòng không bao giờ lành.
Vậy đấy, 1 chi tiết rất nhỏ trong hôn nhân cũng có thể biến thành nguyên do tan vỡ. Có ai nhìn ra được sai lầm của người vợ này? Sẽ không có cú twist nào cả, cũng không có bí mật nào người chồng che giấu hết. Bởi hôn nhân là những thứ lông gà vỏ tỏi, những điều tưởng chừng vô cùng nhạt nhẽo và nhỏ nhặt lại tác động lớn lao.
Có 1 kiểu trạng thái: Không có người thứ 3, không ai phản bội nhưng người trong cuộc cứ tự chán nhau. Nếu bạn đang đoán suy nghĩ và hành động kì lạ của anh chồng là do đâu thì xin hãy ngừng lại. Vì bạn sẽ tiếp tục mắc sai lầm của cô vợ trên, đòi hỏi mọi thứ phải minh bạch, rõ ràng để rồi người đau sẽ là chính bạn.
Trước khi chúng ta giữ chặt người đàn ông của mình hãy giữ vững bản lĩnh và giá trị của chính mình, đừng sống phụ thuộc vào sự vui buồn của người khác, nhất là đàn ông. Có thứ tình yêu gọi là áp lực, bạn càng thể hiện yêu nhiều, đàn ông càng sợ bạn.
Chúng ta mãi là người ngoài trong câu chuyện của người khác nhưng cũng đừng trở thành người dưng trong câu chuyện của chính mình các anh ạ! Thực tế có lúc bạn sẽ bế tắc như câu chuyện trên, tự làm nhau đau, nguyên nhân không rõ ràng, khó chia sẻ, vấn đề không được giải quyết... nhưng bạn đừng để cảm xúc tiêu cực chi phối mình quá lâu.
Sẽ xuất hiện những ngày nhìn nhau đã mệt chứ nói gì đến chia sẻ, nhưng nếu không 1 lần đối mặt, bạn mãi mãi tự đẩy mình và đối phương vào vực thẳm. Có thể sự im lặng hôm nay khiến bạn hài lòng nhưng 1 ngày nào đó trong tương lai nó sẽ là điều khiến bạn day dứt.
VV