(Tổ Quốc) - Cuộc sống là chuỗi những lựa chọn, tốt hay xấu, tươi đẹp hay u ám, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ và cách chúng ta chọn lăng kính nào để ngắm nhìn.
1. Thà rằng giả ngốc, cũng đừng tự cho là mình thông minh
Giả ngốc không phải là giả tạo, dối lòng mới chính là một loại ứng xử thông minh. Người thông minh thật sự, thường là không bao giờ thể hiện cho người khác thấy sự khôn ngoan của mình.
Kẻ thông minh nhìn ngoài mặt thì thấy ngu dại, hồ đồ, thực tế trong tâm không chuyện gì không rõ. Nói cách khác, họ biết rõ lúc nào cần thể hiện sự thông minh, lúc nào không.
Hơn nữa, trong cuộc sống, có những sự tình biến hóa quá phức tạp. Dù chúng ta thông minh đến mấy cũng không thể một mình xoay xở tất cả mọi việc. Vậy thì thể hiện sự thông minh ra nào có ích gì đây?
2. Thà rằng giả nghèo, cũng đừng khoe của
Khoe của cũng có nghĩa là chúng ta phải tìm cách giữ của, tìm cách tránh những ánh mắt nhòm ngó của người khác. Khoe của là biểu hiện tự mãn của người không có hàm dưỡng.
Nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy được rằng, của cải vật chất trên đời vốn chỉ là phương tiện. Khoe của cũng nào có ích chi, chẳng qua chỉ để thoả mãn cái hư danh tức thời mà thôi.
Hơn nữa, không phải vì chúng ta khoe khoang giàu sang mà kết thêm được tri kỷ, có thêm được quý nhân. Trái lại, chỉ có tiểu nhân, hám danh, hám lợi, ưa xu nịnh vây quanh.
3. Thà rằng giả thua, chứ đừng luôn hiếu thắng
Người xưa có câu “Thất phu chịu nhục tuốt kiếm tương đấu”. Người không biết lý lẽ thường chọn giải pháp tranh đấu, bạo lực thay vì nhún nhường, nhẫn nhịn. Họ thậm chí không chịu nổi một lời châm chọc nhỏ, không nén được một cơn giận cỏn con.
Phàm những người làm việc lớn thường có tâm nhẫn rất lớn. Họ có thể giả thua chứ quyết không tranh đấu thắng thua đến cùng. Họ sẵn sàng lùi lại một bước, nhường đường cho người khác, chính là không tranh với đời, không hiếu thắng.
4. Thà rằng chịu thiệt, còn hơn chiếm món lợi nhỏ
Rất nhiều người ham lợi, không bao giờ muốn chịu thiệt thòi. Họ dùng mọi chiêu thức để trục lợi, tranh hơn thua, muốn được vượt trội. Nhưng thực ra, những người đó chính là sống khổ sở nhất, trong lòng luôn bất an, không phút nào được thanh thản.
Họ không hiểu rõ cái lý nhân – quả, chịu thiệt lại chính là nhận được phúc báo. Thiệt thòi thì thường được bù đắp về sau. Người có thể chịu thiệt một chút cũng dễ dàng kết được bạn tốt, bởi ai cũng muốn gần họ, không đề phòng họ.
Người có thể hy sinh vài món lợi nhỏ nhoi trước mắt để đối lại lấy lòng người, nhân tâm, những thứ vốn dùng bao nhiêu tiền cũng không mua nổi, ấy mới thực là người chiếm được lợi ích lớn nhất vậy.
5. Thà rằng vất vả, cũng đừng ham muốn hưởng lạc
Vất vả một chút cũng tốt, có thể giúp chúng ta rèn luyện ý chí, kiên định lập trường, từ trong gian khổ mà trưởng thành. Ham muốn hưởng lạc sẽ chỉ sinh ra những cảm xúc tiêu cực, ma tính, bào mòn tâm hồn bạn.
Người cần cù đến đâu cũng được quý mến, kẻ ham chơi, hưởng lạc tới đâu cũng không chiếm được lòng tin. Người chịu khổ, chịu thương chịu khó càng có nhiều cơ hội thành đạt. Kẻ chỉ biết ăn sung mặc sướng khi lâm đại nạn sẽ chẳng bao giờ vực dậy được nữa.
6. Thà rằng là người bình thường, cũng đừng “mua danh chuộc tiếng”
Sống một cuộc đời bình thường, có thể đủ cơm ăn, áo mặc, có một mái ấm, một công việc yêu thích, một tri kỷ thấu hiểu được mình đã chính là hạnh phúc. Hạnh phúc chính là được sống đơn giản, bình thường.
Rất ít người biết được điều đó, thường cả một đời truy cầu, mua danh, chuộc tiếng, khiến cả thân lẫn tâm đều thật mệt mỏi.
7. Thà rằng tự tin, cũng đừng mù quáng bi quan
Ở một khía cạnh nào đó, lòng tự tin cũng tiếp thêm cho người ta sức mạnh. Đôi lúc chúng ta có thể tự tin thái quá nhưng điều đó không định nghĩa ta xấu. Thà rằng có niềm tin và bước tới còn hơn mù quáng, bi quan, chán nản để rồi tuột khỏi tầm tay nhiều cơ hội.
8. Thà khỏe mạnh, còn hơn “công danh lợi lộc”
Sức khỏe là vàng, là vốn quý quan trọng hàng đầu trong đời mỗi người. Công danh, lợi lộc có thể chỉ là vật trang trí, điểm trang cho cuộc đời chúng ta lộng lẫy hơn, thiếu đi một chút cũng không hại gì.
Nhưng nếu không thể có sức khỏe, không thể tận hưởng cuộc sống này, mọi thứ trong đời sẽ chẳng còn ý nghĩa gì, chúng ta đã mất đi tất cả.
Hữu Long