(Tổ Quốc) - "Tôi ghét bị coi là một cỗ máy sinh con, không muốn thức dậy giữa đêm cho con ăn, không muốn biến cuộc sống của mình bị bao phủ bởi sữa, tã, bỉm", người phụ nữ kể.
Phụ nữ ngày xưa đến tuổi lấy chồng sẽ bị bố mẹ thúc giục, họ hàng hỏi han. Thậm chí họ còn trở thành đề tài không bao giờ cạn điều để nói trong những lần gặp mặt. Ai cũng bảo rằng họ nên có cho mình một tấm chồng để dựa dẫm, nhờ cậy.
Phụ nữ bây giờ tự chủ nhiều hơn, có công danh sự nghiệp và tự kiếm tiền cho bản thân mình. Tuy nhiên, họ lại càng ngày càng ít lựa chọn kết hôn. Phải chăng, phụ nữ có những nỗi niềm ám ảnh về việc cùng ai đó lên xe hoa. Câu trả lời của một cô vợ dưới đây giúp chúng ta thấu hiểu phần nào.
“Tôi từng sợ hãi hôn nhân, sợ đến cùng cực. Tôi sợ bước vào vòng của hôn nhân thì vòng quay đó sẽ khiến cho bản thân mình chẳng còn gì nữa.
Tôi sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp và nhạy cảm. Tôi bình thường còn chẳng thể hòa hợp với toàn bộ đồng nghiệp ở công ty thì làm thế nào hòa hợp cùng người mẹ thứ hai đây.
Tôi lo lắng về sự thấp kém của đàn ông. Tôi sợ bản thân anh ta hay chính mình thay lòng đổi dạ khi cuộc sống có một ông chồng có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Tôi ghét bị coi là một cỗ máy sinh con, không muốn thức dậy giữa đêm cho con ăn, không muốn biến cuộc sống của mình bị bao phủ bởi sữa, tã, bỉm.
Tôi từng nói với một người đàn ông theo đuổi mình rằng nếu anh đồng ý cuộc sống cứ yêu thương nhau thế này mãi thì mình kết hôn. Anh muốn điều gì đó xa xôi hơn thì em không làm được.
Những điều sợ hãi ấy theo tôi từ khi còn nhỏ dại, chứng kiến biết bao nhiều cuộc cãi vã của mẹ với bà nội, bố và mẹ rồi khi bố ngoại tình. Tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ độc thân như thế mãi để đỡ phải chống chọi với những xích mích hôn nhân.
Đến khi 27 tuổi, tôi gặp một người đàn ông kiên trì với mình. Anh ấy chân thành, lắng nghe, thấu hiểu và thật lòng muốn gắn bó với tôi cả cuộc đời. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Thật lòng lúc đó tôi nghĩ rằng gật đầu chấp nhận anh ấy thôi, người ta chỉ hối hận về việc mình không làm mà thôi.
Tôi dành thời gian để thích ứng, đọc nhiều hơn các câu chuyện về hôn nhân hạnh phúc. 29 tuổi, tôi cùng anh lên xe hoa. Suốt vài tháng sau khi kết hôn, tôi vẫn cố gắng khiến bản thân cân bằng với cuộc sống hôn nhân. Thay vì lo lắng về nó, tôi đã suy xét đến mọi thứ để rồi xem những nguy cơ tôi sợ hãi sẽ nảy sinh ra sao.
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng chẳng có vấn đề gì. Cả tôi và mẹ đều cùng yêu một người đàn ông. Bà chủ động kể cho tôi chuyện về anh hồi bé xíu, tôi đã cười khúc khích cả một buổi chiều.
Vì yêu chồng, tôi lại mơ đến ngày sẽ có đứa con chung với anh ấy. Tôi muốn chứng kiến chúng sẽ được sinh ra và bố mẹ chăm bẵm để lớn lên như thế nào.
Vì tình yêu, tôi sẵn sàng làm nhiều việc để vun đắp cho tổ ấm nhỏ này và may mắn thay, anh ấy cũng có chung cảm nhận như thế.
Tôi không thể thuyết phục những người không muốn kết hôn hãy thử nghiệm đi vì đơn giản, thành bại của một cuộc hôn nhân cũng bắt nguồn từ hai con người và tính cách của chính họ. Cái đó mới khó thay đổi.
Tuy nhiên, tôi muốn nói với những người sợ kết hôn như mình rằng: ‘Ý nghĩa của tình yêu là sự đồng hành và khiến người ta dũng cảm hơn đối mặt với thế giới mà không quá sợ hãi. Hãy thử trò chuyện với người đàn ông chú ý bạn, có lòng yêu thương bạn. Biết đâu, bạn sẽ mở ra một chương mới có ý nghĩa hơn của cuộc đời'.
Phụ nữ thời nào cũng vậy, họ không phải trốn tránh hay sợ hãi chuyện kết hôn, họ chỉ sợ đụng nhầm người để rồi có cả một đời nuối tiếc mà thôi".
Hôn nhân là chuyện cả đời những tâm sự của người phụ nữ từng "bài xích" hôn nhân kia khiến cho người ta phải suy nghĩ. Cô cũng từ ghét bỏ nó, không muốn kết hôn nhưng cuối cùng bản thân lại tìm thấy người xứng đáng để gửi gắm cả đời.
Có lẽ, ít phụ nữ nào ghét bỏ hôn nhân hay muốn sống một mình lâu dài hết cả, cái họ cần chính là một người phụ hợp mà thôi.
Rena