(Tổ Quốc) - Hóa ra ngay từ đầu, cả nhà họ đã dè chừng với tôi...
Tôi là kiểu người hiện đại, thích sống độc lập không phải dựa dẫm chồng. Con đường học hành, sự nghiệp của tôi từ bé cho tới tận bây giờ là 32 tuổi rất suôn sẻ, thuận lợi. Việc tôi kiếm được tấm chồng tốt, tài giỏi cũng là điều hiển nhiên.
Chồng tôi kém tôi 2 tuổi, anh ấy chính là một mẫu "phi công" tôi hằng ao ước được sánh đôi trong cuộc đời. Tuy mới chạm ngưỡng 30 nhưng anh đã có nhiều kinh nghiệm làm ở tập đoàn đa quốc gia, lương tháng ngang ngửa tôi, rơi vào khoảng 35-40 triệu đồng. Khi yêu nhau, anh cũng chia sẻ về thu nhập của mình chẳng ngại ngần gì. Tôi cũng vậy, xác định đây sẽ là người đàn ông mình kết hôn và sống cùng lâu dài, do đó tôi kể hết về mức lương cho anh biết. Chứ bình thường ai hỏi tôi cũng sẽ vòng vo rồi nói ra một con số ảo thấp hơn thực tế.
Năm 2018, tôi với anh chính thức kết hôn. Đến nay chúng tôi đã có một bé trai 2 tuổi. Hiện tại công việc của vợ chồng vẫn rất tốt, trung bình mỗi năm sẽ được tăng lương tầm 5-7 triệu đồng. Chắc hẳn nghe đến đây ai cũng nghĩ tôi quả là một người phụ nữ tuyệt vời và đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đúng, nhưng chỉ là tôi hạnh phúc khi được trở về tổ ấm. Còn về phía bố mẹ chồng, tôi luôn cảm giác họ rất khó chịu, kiêng dè tôi.
Thứ nhất, ban đầu lúc biết tôi hơn anh 2 tuổi, bố mẹ chồng đã nhất quyết từ chối. Còn nhớ lần ra mắt, ông bà tỏ thái độ ra mặt. Nào là "Cưới vợ về để có thêm người mẹ thứ hai à?", hay "Sau này nó già nhanh, xấu xí thì muốn bỏ cũng không được!". Nghe rất phũ phàng nhưng thực sự là bản thân tôi đã phải nghe những lời chát chúa như vậy! Tuy nhiên gạt đi hết sự miệt thị, tôi vẫn muốn chứng tỏ giá trị của mình đối với hai ông bà, để họ biết rằng tuy tôi xấu, già, nhưng rất giỏi giang và là đứa suy nghĩ cực chín chắn.
Thứ hai, có lẽ chồng đã nói với bố mẹ anh ấy về thu nhập của cả hai đứa. Lại là một rào cản khiến cho ông bà coi chừng tôi nhiều hơn. Làm sao mà một bậc cha mẹ cổ hủ dễ dàng chấp nhận chuyện con dâu lương còn cao hơn con trai được cơ chứ!
Định mệnh như đã chỉ lối, tôi với anh bắt buộc phải là duyên vợ chồng. Vậy nên nói gì thì nói, tôi vẫn bất chấp lấy anh bằng được.
Tuy nhiên, gần đây tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng chấn động về bố mẹ chồng, tất cả thông qua lời kể lại của người hàng xóm.
Chả là mỗi tháng chồng sẽ gửi về cho bố mẹ anh ấy tận 20 triệu, con số này cũng chiếm tới một nửa trong quỹ lương của một mình anh. Ban đầu tôi cũng xuôi xuôi, vì dẫu sao chồng là con một, bố mẹ anh cũng già rồi chẳng còn kiếm được tiền nữa. Nhưng thực tế theo cảm nhận của tôi thì bố mẹ chồng không thiếu thốn tới mức cần được chu cấp... Căn chung cư mà vợ chồng tôi đang ở được bố mẹ chồng mua tặng 70% giá trị. Đã vậy dưới quê, họ còn sở hữu một dãy trọ cho thuê, cộng thêm sào ruộng trước nhà.
Tôi cứ đau đáu chuyện này suốt từ khi lấy chồng. Kể ra cũng kỳ lạ, sinh hoạt trong gia đình mà người vợ phải hi sinh thu nhập nhiều hơn liệu có ổn?
Thế rồi đến hôm vừa rồi về quê, tôi có mang chút quà sang biếu nhà bác hàng xóm. Nhà bác ấy có một cô con gái cũng tầm tuổi tôi, hai chị em còn làm cùng một mảng tài chính trên thành phố nên thường hay liên lạc. Chị con gái bác hàng xóm có thì thầm với tôi một số chuyện. Hôm trước, mẹ chồng có sang đây uống nước, chị ấy ở trong nhà nên nghe thấy hết sự tình.
Ra là bố mẹ chồng muốn chồng tôi hàng tháng gửi tiền về chu cấp là để ông bà giữ tiết kiệm. Sợ rằng anh ấy sẽ tiêu hết sạch lương cho vợ hoặc khoản tiền rơi hết vào tay tôi kiểm soát. Đáng nói hơn, mẹ chồng còn nghĩ nếu làm vậy thì trong gia đình chồng tôi có tiếng nói hơn, tôi cũng chẳng thể giữ khư khư thu nhập mà sẽ lấy ra để tiện sinh hoạt... Đặc biệt hơn, mẹ chồng còn tính đến cả bước đường cùng ngộ nhỡ chúng tôi ly hôn thì con trai của bà vẫn ngẩng cao đầu mà đi bước nữa. Bà ta nói tôi là đứa con dâu nham hiểm, giỏi giang và tính toán nên phải dè chừng, phòng bị.
Nghe chị hàng xóm kể xong, tôi tức đến sôi máu. Hóa ra lấy một người vợ giỏi giang, kiếm được nhiều tiền như tôi lại là áp lực đối với gia đình họ đến vậy. Cái tư tưởng cổ hủ này, không biết bao giờ mới thay đổi được. Nhưng chắc chắn, từ tháng sau, tôi sẽ quán triệt chuyện này với chồng!
M.B