(Tổ Quốc) - "Tài năng là một chuyện, nghệ sĩ phải có đạo đức mới trở thành ngôi sao chân chính, được cộng đồng yêu thương" – NSƯT Kim Tử Long nói.
Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã livestream tâm sự về chuyện nghệ sĩ của mình.
Ngày hôm nay cậu có được nhà lầu, xe hơi cũng nhờ khán giả nuôi cậu
Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi lời thầy tôi là cố NSND Thanh Tòng. Ông nói với tôi: "5 đời gánh Minh Tơ đều ăn nghiệp Tổ và cơm khán giả nuôi. Ngày hôm nay cậu có được nhà lầu, xe hơi cũng nhờ khán giả nuôi cậu".
Lúc đó tôi mới 19 tuổi, chưa có suy nghĩ chín chắn nên chưa hiểu được nhiều. Sau đó tôi mới thấy, một người nghệ sĩ lên sân khấu ngoài hào quang ra còn cần có sự yêu thương, cổ vũ từ khán giả.
Nếu được khán giả yêu thương thì nghệ sĩ phải mang ơn họ. Tôi khẳng định với mọi người, tôi sống là nhờ khán giả, có được ngày hôm nay cũng nhờ khán giả.
Tất cả các liveshow tôi làm đều ghi ở băng rôn là "Đêm tri ân khán giả".
Nhiều người nói tôi còn tồn tại đến ngày hôm nay nhờ hát hay, diễn giỏi. Đúng, Tổ nghiệp cho tôi làn hơi, giọng hát để hát được. Nhưng đó chỉ là bản năng của tôi thôi.
Dù tôi có hát hay cỡ nào mà khán giả quay lưng lại với mình thì cũng thua.
Nghệ sĩ phải có đạo đức mới trở thành ngôi sao
Các bạn trẻ bây giờ nhiều khi không học trường lớp như tôi nhưng may mắn tung một clip lên Youtube, được khán giả yêu thích, ùn ùn kéo vào xem là họ lập tức thành ngôi sao và có mức cát xê cực khủng.
Chắc chắn những người đó sẽ không dám nói là nổi nhờ tài năng mà sẽ nói nhờ khán giả họ mới được như vậy. Chẳng ai dám nói là nhờ mình tài năng, ai muốn coi thì coi, không coi thì thôi.
Tài năng là một chuyện, nghệ sĩ phải có đạo đức mới trở thành ngôi sao chân chính, được cộng đồng yêu thương.
Tôi cảm ơn khán giả suốt hơn 30 năm qua vẫn yêu thương tôi. Tôi luôn mang ơn những khán giả đã từng ủng hộ cho tôi từng cái vé. Dù bây giờ sân khấu đang rất khó khăn nhưng họ vẫn mua vé đến xem tôi diễn.
Má biết tôi từ khi tôi mới 20 tuổi tới bây giờ và thương tôi tới mức nhận tôi làm con nuôi
Tôi có một khán giả đã theo mình từ rất lâu rồi. Tôi gọi khán giả đó là má Bưởi. Má biết tôi từ khi tôi mới 20 tuổi tới bây giờ và thương tôi tới mức nhận tôi làm con nuôi.
Má đồng hành cùng tôi, góp ý cho tôi mọi thứ. Nhà má Bưởi là cả một kho tàng băng đĩa của tôi, từ ngày tôi bắt đầu biết quay cuốn video đầu tiên tới ngày hôm nay, má đều có hết.
Cứ nói cuốn nào ra là má Bưởi đều nhớ hết, nói ra răm rắp luôn, trong khi năm nay má 81 tuổi rồi.
Với những người như thế, tôi đương nhiên phải mang ơn. Nhiều nghệ sĩ nói khán giả không nuôi mình, mình không cần khán giả. Nhưng nếu một ngày nào đó họ hát ở đâu đó mà có vài người vào chê thôi thì làm sao, đau không, buồn không, tủi không?
Ngược lại, nếu làm ra một sản phẩm không quá hay kinh khủng nhưng khán giả vẫn yêu thương, đến với mình thì mình rất trân trọng.
Về việc nghệ sĩ làm nghìn việc tốt không ai biết nhưng chỉ lỡ lời một câu là bị vùi dập, cái này mình không trách khán giả được. Chín người mười ý, mình phải làm sao để mọi người thấy rằng mình có tấm lòng, đạo đức, khối óc
Tùng Ninh