Suốt nửa tháng trời vợ nấu phở cho ăn, tôi phát ngán thì cô ấy quay sang nói một câu rụng rời

(Tổ Quốc) - Khoảng nửa tháng nay chẳng hiểu vì lý do gì mà vợ tôi nấu phở mỗi ngày. Hết phở gà, phở bò lại phở chay... nhưng tôi vẫn ngán không nuốt nổi.

Nương rất đảm đang và hiểu chuyện. Suốt 5 năm kết hôn, chuyện bên nội, bên ngoại hầu như do một tay cô ấy lo liệu, quán xuyến. Mỗi dịp lễ Tết hay ma chay, hiếu hỉ, cô ấy đều khiến không ai chê trách được câu nào. Nói thật, tôi dù là trụ cột gia đình nhưng ngoài chuyện đi kiếm tiền thì hầu như chẳng động vào thứ gì. Vậy nên, tôi cảm kích và nể phục Nương lắm.

Mẹ tôi cũng rất ưng nàng dâu. Như nhiều gia đình thì mâu thuẫn, cãi vã không ngớt nhưng nhà tôi thì ngược lại. Hễ có dịp về quê là mẹ chồng - nàng dâu cứ tíu tít. Thậm chí, chính bà lúc nào cũng nhắc nhở tôi không được làm gì khiến vợ tổn thương, như thể Nương mới là con đẻ của bà vậy!

Tôi không chạnh lòng, thậm chí rất vui và hạnh phúc! Tôi vốn bận rộn và vô tâm, lại lấy được cô vợ tốt bụng, hiếu thảo, biết lo lắng cho mọi người, đúng là mảnh ghép hoàn hảo!

Thế nhưng thời gian gần đây Nương luôn tạo cho tôi cảm giác ngột ngạt. Cách đây khoảng nửa tháng, sau khi đón 2 đứa từ quê lên Hà Nội em bắt đầu tỏ ra khó hiểu, bí ẩn. Sáng nào em cũng chuẩn bị một nồi nước dùng lớn, làm phở cho mấy bố con. 

Hôm đầu tiên tôi hào hứng thưởng thức phở bò vợ làm rồi giơ ngón tay cái ngỏ ý khen ngợi: 

- Đúng là vợ mình đảm nhất! Ăn phở vợ làm ngon như hàng làm, mà còn đảm bảo và sạch sẽ hơn nữa.

- Anh thấy phở ngon chứ?

- Anh vừa khen mà, ngon lắm!

- Ngon thế ăn thay cơm anh có ý kiến gì không?

- Ui giời, ý kiến gì. Ngon thế này ăn hàng ngày chả vấn đề.

Nào ngờ sau hôm đó, ngày nào Nương cũng nấu phở. Phở bò, phở gà, phở chay, phở ngan... đủ cả nhưng mọi người hiểu mà, ăn 2-3 bữa thì ngon chứ ăn ròng rã cả tuần thì phát sợ. Không phải chỉ bữa sáng đâu, vợ tôi còn làm phở cho cả bữa tối vì cô ấy bảo: "Nấu nước dùng rất tốn thời gian, nấu 1 nồi ăn cả ngày".

Tôi hãi. Nhắc vợ đổi món thì cô ấy lườm, nói 1 câu đầy ẩn ý:

- Anh nói thích phở, phở ngon mà! Chán cơm, thèm phở thì em sẽ cho anh tới khi chán phở thì thôi!

Suốt nửa tháng trời vợ nấu phở cho ăn, tôi phát ngán và bỏ bữa thì cô ấy quay sang nói một câu rụng rời - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi thót tim, không dám nói gì. Chẳng lẽ vợ phát hiện tôi ngoại tình sao? Thực ra đó chỉ là một người bạn cũ, thời gian này cô ta ly hôn nên hay nhắn tin, tâm sự với tôi. Chuyện vốn dĩ chỉ dừng lại tại đó, cho tới 1 hôm cô ta rủ tôi đi uống cà phê. Tôi hay cả nể, cuối cùng cũng đồng ý...

Nào ngờ bữa đó lại uống bia, và rồi say sưa quá đà. Hôm ấy vợ tôi và con đang ở quê, thế là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện, nhắn tin như trước. Tôi không nghĩ mình sẽ phản bội vợ con, nhưng quả thật gặp gỡ 1 người khác cũng mang đến cảm giác vui vẻ, mới lạ. Vậy nên tôi vẫn cứ dây dưa... Nhưng chuyện này rất kín đáo. Tôi xóa sạch tin nhắn mỗi khi nói chuyện rồi mà.

Dù sao có tật nên vẫn giật mình, tôi lo ngay ngáy vợ đã phát hiện điều gì. Nhưng suy nghĩ mãi, chẳng người phụ nữ nào biết chồng thả thính với gái lạ mà vẫn điềm tĩnh như thế được. Thậm chí, ngoại trừ cho ăn phở cả tuần thì cô ấy còn quan tâm tôi hơn cả lúc trước: áo quần là phẳng phiu, đi làm về là có sẵn nước ép hoa quả...

Tuy nhiên, tới đâu được nửa tháng, tôi chịu không nổi món phở của vợ nữa. Sáng hôm ấy, khi Nương bê tô phở bò tái ra mà tôi đã bụm miệng trực nôn tới nơi. Tôi gắt gỏng đề nghị Nương đổi món vì quá chán, nào ngờ cô ấy bảo:

- Anh thấy đấy, cơm nhà anh ăn cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm cũng được, thi thoảng mới thèm đồ ngoài. Nhưng phở ấy, không quá nửa tháng anh đã chịu không nổi, nhìn thấy vợ bê lên chỉ thiếu nước đem đổ đi đúng không?

Tôi lại bối rối vì lời ám chỉ của vợ. Nhưng sau đó, Nương không úp mở nữa, vào thẳng vấn đề:

- Nếu giờ anh bỏ em, dọn về sống với bồ nhí của anh thì cũng sớm vỡ mộng mà thôi. Chẳng bao lâu anh sẽ nhận ra của lạ rồi cũng thành quen, và chán. Cô ta cũng sẽ lắm lời, sẽ cằn nhằn không ngớt như em. Khi hai người mà còn con nữa thì những ngọt ngào thuở yêu đương lại càng hiếm khi xuất hiện nữa đấy!

- Em... Em...

Tôi không thốt nên lời, còn Nương đủng đỉnh bảo tôi tự suy nghĩ và đưa ra quyết định. Cô ấy không muốn làm to chuyện lên. Tôi hiểu ra vợ mình đã biết tất cả. Tôi xách túi đi làm nhưng trong lòng đầy hoang mang, chỉ mong mau mau được trở về để thành thật mà thú tội với vợ. 

m52

Tin mới