(Tổ Quốc) - Ngày đón con trai từ bệnh viện trở về đáng lẽ phải là một ngày vui, nào ngờ lại chính là ngày mà bản chất thật của con tôi bị phanh phui qua tờ đơn ly dị.
Tôi đang sống chung với vợ chồng con trai, gia đình đang yên lành thì đột ngột con trai tôi bị tai nạn trong quá trình lao động. Bị gãy chân và bị thương nhiều phần trên cơ thể nhưng tính mạng vẫn còn bảo toàn.
Với sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, một tháng sau con tôi xuất viện và các vết thương cũng bình phục dần, chỉ còn mỗi chân chưa được tháo bột.
Trong bữa cơm tối đoàn tụ của cả gia đình, con dâu đưa tờ đơn ly dị yêu cầu chồng ký vào khiến cả nhà sửng sốt không hiểu giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhớ nhiều ngày vào bệnh viện thăm con trai, lần nào con dâu cũng tươi cười niềm nở đón tiếp. Thậm chí nhiều người nằm cùng phòng còn khen tôi phước lớn nên mới có cô con dâu vừa đảm đang vừa hiểu chuyện.
Ngày con tôi xuất viện đáng lẽ phải là ngày vui, đằng này con dâu lại đưa luôn tờ đơn ly dị yêu cầu con tôi vào ký. Tôi giận con dâu nên nói chắc đã tìm được người đàn ông khác khỏe mạnh hơn để thay thế con trai tôi rồi phải không?
Con dâu nhìn tôi với ánh mắt như đang chực khóc, còn con trai chỉ cúi đầu không nói gì. Chồng tôi gặng hỏi mãi con dâu mới nói thật: "Con chưa thấy người đàn ông nào cay nghiệt như con trai của bố, suốt một tháng chăm sóc chồng ngày nào con cũng phải ăn cơm chan với nước mắt.
Ban ngày thì cáu gắt chửi vợ mỗi khi con không làm kịp những yêu cầu của anh ấy, buổi đêm vừa thiu thiu ngủ thì bị đạp dậy xoa bóp, không xoa đúng chỗ thì bị chồng véo khắp người.
Những lúc anh ấy bị cơn đau hành hạ thì quát tháo vợ với những từ nhục nhã khiến người cùng phòng bức xúc quá phải lên tiếng thì anh mới im miệng. Anh ấy làm như cả bệnh viện có mỗi mình bị đau vậy".
Nói xong con dâu vạch áo lên cho tôi xem những vết bầm tím khắp eo và hai cánh tay mà tôi thấy thương. Tôi yêu cầu con trai xin lỗi con dâu và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng con dâu nói từ trước đến này con trai tôi vẫn luôn đay nghiến và xỉ nhục như thế, tình huống trong bệnh viện chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Con dâu muốn rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt để tìm lại cuộc sống yên bình cho bản thân, thậm chí còn nói là không cần bất kỳ thứ tài sản nào trong gia đình này.
Ngôi nhà này được dựng lên là do một nửa tài sản và công sức của con dâu vậy mà giờ đây lại bỏ lại tất cả để thoát khỏi người con trai khó tính của tôi. Không muốn mất đi con dâu tốt, tôi thật không biết phải làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn giữa các con nữa?
(hongloan...@gmail.com)
P.P.L.I