(Tổ Quốc) - Mẹ đã một mình chịu đựng suốt 26 năm, nhưng chấp niệm cứng đầu của tôi khiến mẹ tổn thương thêm lần nữa...
Xoảng.
Con mèo mập nghịch ngợm làm vỡ lọ hoa khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Định ngủ trưa một lát thôi mà mệt quá nên lịm mất. Đồ đạc ngổn ngang xung quanh, tôi chợt nhớ đã dọn ra ở một mình. 26 tuổi tôi tự mình bắt đầu cuộc sống mới, chẳng phải tự lập mà chạy trốn thì đúng hơn...
Tôi có một cô em gái kém 5 tuổi, tuy cùng mẹ đẻ ra nhưng tính cách tôi với nó trái ngược nhau hoàn toàn. Từ lúc mới sinh nó đã mắc hen suyễn nặng, quanh năm suốt tháng đều nằm viện khiến gia đình tôi khốn khó vô cùng. Chỉ có mỗi bố tôi đi làm nuôi 4 miệng ăn, cõng thêm cả viện phí của con gái út.
Ngày ấy bé tí teo tôi thương em gái lắm, suốt ngày xin bố đèo lên viện để thăm em. Nhưng cứ đi làm về là bố biệt tích, chỉ mua cho tôi mỗi cặp lồng cơm bụi với vài miếng rau thịt rồi ông lại xách xe đi. Tôi phải chạy sang hàng xóm vay mì tôm, ăn nhiều đến mức bây giờ tôi vẫn sợ mì gói. Thi thoảng khi em gái tôi đỡ thì nó được ra viện, mẹ cứ thở dài khi dọn bữa chỉ có 3 mẹ con. Có hôm tỉnh dậy nửa đêm thấy mẹ gục đầu khóc trong bếp, tôi ngơ ngác khi mẹ cầm tay hỏi: "Mẹ đưa em vào Sài Gòn sống nhé, con ở lại với bố được không?".
Năm tôi học lớp 5 thì em gái đã khỏe mạnh hơn, tôi được ở với nó nhiều hơn nhưng tình cảm chị em bắt đầu sứt mẻ khá nhiều. Tôi hay nhường búp bê và những quyển truyện tranh cho nó, nhưng nó luôn phá hỏng mấy thứ đó khiến tôi bực mình. Mách mẹ 10 lần thì cả 10 lần mẹ đều bênh nó, tôi tủi thân nên toàn khóc lóc ăn vạ. 2 chị em đánh nhau làm vỡ bình rượu của bố, tôi bị mẹ lôi ra quật gãy cả roi. Đồ ăn ngon tôi luôn phải nhường nó, hương vị đùi gà hay cháo thịt tôi đều chỉ được ngửi thấy trong mơ vì lúc nào mẹ cũng cho em hết.
Đến lúc đi học thì tôi càng ghen tị với đứa em mình vì nó luôn được dùng quần áo sách vở mới, còn tôi thì phải gom giấy vụn đồng nát để đổi tiền mua giày học thể dục. Cấp 3 tôi è cổ ra đạp 5km đến trường, nhưng đứa em học cấp 2 được mẹ mua cho xe đạp điện. Tôi xin 100 nghìn thuê áo dài chụp ảnh tốt nghiệp mẹ không cho, nhưng bà may hẳn bộ áo dài mới cho con gái út. Tôi đã trốn ngoài bờ đê khóc suốt nửa ngày, tự hứa rằng lên đại học sẽ không về nhà nữa.
Tôi chán ngấy cái lý do "hãy thương em mắc bệnh" của mẹ. Thế nên tôi ít gọi điện nhắn tin về nhà. Em gái tôi càng lớn càng bướng vì được bố mẹ cưng chiều, còn tôi thì chỉ được mẹ cho 800 nghìn mỗi tháng để ăn. Ở đất thủ đô này 800 nghìn sống nổi không? Mỗi khi mưa dột trong phòng trọ bị thủng mái, tôi lại khóc và nghĩ đến những điều tiêu cực nhất...
Rồi cuối cùng chuyện tôi ghét cũng đến. Mẹ kiếm phòng trọ khác và bắt tôi ở chung với em khi nó vừa nhập học năm nhất. Lấy cớ đi làm thêm, tôi luôn lang thang đến khuya mới về, bởi cứ gặp nhau là chị em tôi lại cãi nhau. 4 năm không chịu đựng nổi nữa, tôi quyết định nói với mẹ rằng mình sẽ dọn ra riêng. Bà tức tốc đón xe lên Hà Nội, hỏi bằng được tại sao lại thế.
- Mẹ muốn 2 chị em chăm sóc nhau, ốm đau có người bên cạnh, em bị bệnh sao con không thương em?
- Mẹ bị sao thế, nó lớn rồi có phát bệnh nữa đâu. Con ốm nó chẳng bao giờ quan tâm, tại sao con phải lo cho nó?
- Con là chị của em đấy, con phải có trách nhiệm với nó.
- Mẹ thôi đi, từ lúc đẻ nó ra mẹ có trách nhiệm với con nữa không? Con luôn phải nhường mọi thứ cho nó, cái gì ngon nhất đẹp nhất mẹ cũng cho nó, thà mẹ đừng sinh con ra!
Ánh mắt mẹ ngỡ ngàng đổ sụp trong hoàng hôn. Rồi mẹ ôm mặt khóc khiến tôi bối rối, bà nghẹn ngào ôm tôi vào lòng.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không biết con đã tổn thương như thế. Mẹ không hề thiên vị đứa nào cả, chỉ là em gái con ốm nhiều nên mẹ không thể dành thời gian cho con. Nuôi 2 đứa ăn học một lúc cũng rất vất vả, mẹ chỉ cố gắng để con được học đủ đầy như bạn bè thôi.
- Đủ đầy? Mẹ cho em ăn đủ thứ ngon, còn con thì ăn mì tôm uống nước lọc qua ngày vì sinh hoạt phí mẹ gửi quá ít, nhiều hôm con nhịn đói đi học phải xin đồ ăn của bạn cùng lớp đấy!
- Vì bố con đi đánh bạc nợ nần quá nhiều mẹ phải trả nợ cho ông ấy! Bố có quan tâm gì đến mẹ con mình đâu, ngày mẹ đẻ em, ông ấy báo mẹ nợ 10 triệu bắt mẹ trả đấy!
Tiếng sét đâu đó vỡ uỳnh trong đầu tôi. 20 năm trước 10 triệu quá lớn, nhà tôi lúc ấy bé như chòi vịt, xây nhà mới xong hết 80 triệu rồi. Vậy mà bố ham mê đỏ đen đến nỗi tán gia bại sản, mẹ chưa từng kêu than hay đòi ly hôn với bố. Bà đi bán xổ số để kiếm tiền nuôi 2 đứa con, vì ít kinh nghiệm nên mới để tôi chịu thiệt thòi.
Từ phẫn uất chuyển sang xấu hổ, tôi không dám nói thêm lời nào nữa mà dọn vali đi luôn. Tôi chẳng dám đối diện với mẹ nữa, nỗi đau đớn mẹ chịu đựng suốt 26 năm bị tôi phá ra nát bấy, nhưng tôi vẫn chưa đủ lớn để thấu hiểu cho mẹ! Tôi vẫn quá ngu dại, chỉ ích kỷ nghĩ đến cảm xúc của mình...
Aries