"Sự thật nào đau lòng nhất nhưng giúp chúng ta mạnh mẽ hơn?" - Tâm sự đầy cay đắng của cô gái trẻ và bài học đắt giá bất cứ ai cũng nên biết

(Tổ Quốc) - Sự thật dẫu có cay nghiệt và làm tổn thương bản thân mình song nó cũng tựa như đôi cánh giúp chúng ta ngày một mạnh mẽ hơn.

*Lược dịch từ lời tâm sự của tác giả Kaila J.Lim trên Quora*

Đâu là sự thật tàn khốc nhất trên đời mà bạn buộc phải chấp nhận?

Tôi không bao giờ thay đổi được gia đình mình.

Hồi 5 tuổi, mẹ đã bỏ rơi tôi và chị gái. Hai chị em được chuyển đến tiểu bang New Jersey để sống cùng một người cha mang quốc tịch Hàn Quốc. Mẹ đưa chúng tôi bước vào căn nhà của ông ấy rồi khi quay lại, bà đã biến mất tiêu. Chẳng một ai nói cho tôi biết về sự rời đi đột ngột của mẹ, cũng như liệu mẹ có quay lại hay không. Tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi chỉ biết người đàn ông tóc đen, đeo kính kia là cha mình. Và ông ta đã bạo hành chị em tôi ngay từ ngày đầu tiên. Chúng tôi nhanh chóng học cách dọn dẹp mọi thứ kỹ lưỡng và hơn cả là làm hài lòng cha mình. Mỗi lần ông ấy gọi, chúng tôi có mặt ngay lập tức, đứng thẳng và khoanh tay ngay ngắn. Còn nếu tiếng gọi phát ra từ trong nhà để xe thì tức là hai chị em phải phụ giúp khuôn vác thùng hàng.

Nói thẳng, tôi sợ cha mình, mọi lúc. Đó là người không khoan nhượng khi đánh đập các con, cũng như chẳng hề kìm hãm về số lần bạo hành hay mức độ. Điều tồi tệ nhất là cha sẽ đánh mà không báo trước.

"Sự thật nào đau lòng nhất trên đời nhưng sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn?" - lời tâm sự đầy cay đắng của cô gái trẻ và bài học đắt giá chị em nào cũng nên biết - Ảnh 1.

Chân dung cô gái Kaila J.Lim - nhân vật chính trong câu chuyện.

Còn nhớ những lần tôi đứng cạnh cha để lau rửa bát đĩa. Chỉ cần trông thấy cái gì đó chưa sạch sẽ hoặc không vừa ý, ngay lập tức ông ấy sẽ dùng một vật cứng gần đó để đập vào đầu tôi. Có đôi khi tôi và chị gái nghe thấy tiếng dép đang lao vội từ cầu thang xuống, ấy cũng là lúc chúng tôi biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Sự tức giận của cha có thể được cảm nhận trước khi xảy ra tiếp xúc. Thậm chí, hai chị em còn chẳng có thời gian để van nài dừng lại hoặc cầu xin. Đơn giản, cha chỉ đánh rất mạnh và tới tấp.

Tôi đã khóc suốt ngày.

Theo một cách bản năng nhất, tôi gào thét để đòi mẹ. Tôi muốn bà ấy đến đây và cứu lấy hai chị em.

Cứ một năm hai lần, mẹ sẽ gọi điện cho chúng tôi. Thời ấy vì điện thoại có dây nên chỉ gọi được khi ở trong phòng của cha. Bởi lẽ vậy nên ông ta có thể nghe thấy hết cuộc hội thoại. Dù muốn khóc lóc kể lể song tôi vẫn phải nén hết vào trong mà trò chuyện thật mau lẹ.

Hơn 10 năm sau, tôi gặp lại mẹ mình.

Lúc đó tôi tốt nghiệp cấp 3 và chắc đây là lý do mà mẹ đến gặp tôi. Bà ấy trông thật khác so với những gì tôi nhớ trong đầu. Mỗi lần trò chuyện, mẹ hiếm khi gửi hình ảnh và ngày xưa thì chẳng có gọi video. Tôi thực sự đã bị sốc. Tôi và mẹ đang ngồi trong bếp thì người cha Hàn Quốc bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cả cha lẫn mẹ trong một căn phòng.

Mặc dù ông ta chỉ đi xung quanh mẹ tôi song tôi vẫn có thể để ý rõ từng nét biểu cảm của mẹ. Bà ấy bất chợt khoanh tay, nhún người lại và tránh mọi tiếp xúc về ánh mắt.

Ngay khoảnh khắc này, tôi nhận ra 2 điều: Một là chắc chắn cha cũng từng bạo hành mẹ. Và hai là, dù bà ấy biết chồng mình tệ bạc như vậy nhưng vẫn quyết định bỏ rơi hai đứa con gái với hắn ta.

"Sự thật nào đau lòng nhất nhưng giúp chúng ta mạnh mẽ hơn?" - Tâm sự đầy cay đắng của cô gái trẻ và bài học đắt giá bất cứ ai cũng nên biết - Ảnh 2.

Những mảng nhận thức trong tôi dần dần được hé mở. Nhiều năm vừa trôi qua, tôi đã luôn ước và cầu nguyện mẹ có thể trở về và cứu chúng tôi. Nhưng cũng ngần ấy thời gian, bà biết hai chị em phải chịu đựng những gì mà chẳng hề dang tay cưu mang. Mẹ không quan tâm chị em tôi, vậy mà khi còn nhỏ, tôi cứ ngỡ bà ấy làm được.

Sự thật đau lòng một phần nằm ở chỗ mẹ bỏ rơi hai chị em cho một người cha bạo hành, ác ôn. Đến nỗi chị gái tôi đã phải bỏ nhà ra đi hồi cấp 3.

Nhưng điều tàn khốc hơn là việc gia đình tôi tan vỡ và tôi vĩnh viễn không thể sửa chữa nổi.

Mặc dù vậy, thay vì chìm trong đau khổ, tôi đã chọn cách vươn lên

Trong một vài năm sau đó, tôi biết mình không muốn tác động gì tới mẹ nữa và cũng chẳng thể thay đổi gã đàn ông tồi tệ mà mình gọi là cha.

Thay vào đó, tôi luôn thúc đẩy tương lai của mình. Bản thân tôi hiểu mình không thể hàn gắn nỗi đau đã xảy ra ở quá khứ nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Tôi đã nỗ lực vượt bậc trong chuyện học trên trường, phát triển bản thân, chạy bộ, và xa hơn là xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Tôi làm tất cả những điều này với hi vọng sẽ không để quá trình lớn lên làm ảnh hưởng tới tương lai.

Bạn có thể đã trải qua một tuổi thơ tối tăm, nhiều tổn thương song vẫn hoàn toàn được quyền tận hưởng tương lai vui vẻ, lạc quan. Tất nhiên cuộc sống hạnh phúc đòi hỏi nhiều nỗ lực chứ chẳng dễ dàng gì. Nhưng nó đáng giá!

"Sự thật nào đau lòng nhất nhưng giúp chúng ta mạnh mẽ hơn?" - Tâm sự đầy cay đắng của cô gái trẻ và bài học đắt giá bất cứ ai cũng nên biết - Ảnh 3.

Những tháng ngày bị bạo hành, tôi luôn chìm trong tư tưởng thế giới giống như địa ngục. Vậy mà giờ đây, tôi tràn đầy hào hứng và tin tưởng rằng cuộc sống của mình có thể còn nhiều hơn, nhiều hơn nữa những điều tuyệt vời. Tôi luôn giữ niềm tin chắc chắn như vậy đấy.

Và tôi luôn tin những người đã trải qua khoảng thời gian tệ hại như tôi - sẽ được tạo nên từ những điều gì đó rất đặc biệt. Nó giống như một loại tế bào độc đáo, một nguồn năng lượng dự trữ giúp bản thân có thể vượt qua ngay cả khi khó khăn nhất.

Mỗi lần đang chạy đua với cuộc đời và cảm thấy khó khăn, muốn buông xuôi, tôi lại nhớ hình ảnh người cha bạo hành mình. Tôi đã đứng đó, nhận lấy hết đòn roi. Vì vậy, tôi chuyển những nỗi đau thành động lực.

Cuối cùng, tôi xin khẳng định, thời thơ ấu không thể ảnh hưởng xấu tới cuộc đời hiện tại. Thay vào đó, nó sẽ phải định hình tôi trở thành một mẫu phụ nữ mạnh mẽ mà bản thân tôi xứng đáng có được.

Và sự thật là tôi vẫn đang tiếp tục làm việc.

Vẫn đang tiếp tục phát triển.

M.B

Tin mới