(Tổ Quốc) - Sau khi xả cơn ghen một trận đã đời, tôi mới phát hiện mình vừa mắc phải sai lầm không thể chấp nhận được.
Hà Nội những ngày cuối tháng 4 thật đỏng đảnh khó chịu. Biết tôi ghét trời mưa nên Phong luôn chuẩn bị sẵn ô trong túi xách, hoặc đặt xe taxi cho tôi đi làm chứ chẳng dám tới đón. Lúc nào bạn trai tôi cũng chu đáo và đáng yêu như vậy, khiến các chị em đồng nghiệp ghen tị với tôi vô cùng.
Tôi thuê một chiếc chung cư mini xinh xắn cách văn phòng chỉ 2km, chỗ làm của bạn trai cũng ngay gần nên anh hay qua ăn tối với tôi, thi thoảng ở lại qua đêm rồi sáng hôm sau lại cùng đi làm. Phong là trai Hà Nội chuẩn xịn phố cổ, tính cách lịch thiệp, gia đình thì cởi mở, nên suốt 2 năm yêu nhau tôi chẳng có gì phàn nàn về anh.
Ưu điểm tuyệt vời nhất của Phong chính là sự chung thủy, dù đi ngoài đường, đi siêu thị hay đi du lịch cùng nhau, chưa bao giờ tôi thấy Phong liếc nhìn cô gái khác. Anh rất ga lăng nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người phụ nữ khác, trừ tôi. Chính vì thế nên tôi chẳng bao giờ kiểm soát hay soi mói anh, biết pass điện thoại của Phong nhưng tôi chỉ dùng để chơi game chứ chưa từng lén lút điều tra gì cả.
Cuối tuần vừa rồi lại mưa to. Hôm ấy tôi có cuộc họp quan trọng nên về muộn, tôi bảo Phong về phòng tôi trước nấu nướng, trời man mát tôi bỗng thèm mì anh nấu. Trước khi về nhà tôi ghé vào siêu thị mua ít hoa quả, thêm chai rượu vang để dành cho Phong một sự bất ngờ.
Đi qua tầng để xe, tôi để ý thấy chiếc xe ga biển số lạ trông khá bánh bèo để cạnh xe của Phong, nghĩ bụng chắc là bồ của anh chàng nào đó sống cùng nhà với tôi. Hì hục leo bộ lên tầng 3, tôi lầm bẩm tháng sau nhất định phải chuyển sang chung cư khác có thang máy cho đỡ mệt.
Đứng trước cửa phòng loay hoay mãi không móc được chùm chìa khóa trong túi xách ra, vô tình túm trượt lên tay nắm cửa, tôi chột dạ khi thấy khóa bật ra dễ dàng không một tiếng động mạnh. Hay là anh quên không chốt vào? Trong nhà cũng tối om, tôi vứt túi đồ cạnh cửa đi thẳng vào phòng ngủ.
Nhưng ơ kìa, hình như có tiếng người ở bên trong, giống như tiếng rên khẽ và cả âm thanh cót két của giường. Chân tôi dẫm phải cái gì đó như váy voan, vứt ngay trên sàn trước cửa phòng ngủ. Tim đập thình thịch, tôi khẽ mở cửa phòng ra.
Trời đất ơi! Tôi hét lên, chiếc điện thoại trên tay rơi cộp xuống đất, đôi nam nữ trên giường giật mình quay ra nhìn. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, đầu óc tôi hoảng loạn tột độ, Phong dám dẫn gái lạ về làm chuyện kinh tởm đó ngay trên giường ngủ của tôi sao?!? Anh ta điên rồi, thằng đàn ông khốn nạn giả tạo!
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, tôi lao vào cấu xé đôi gian phu dâm phụ không mảnh vải che thân. Cô gái kia chửi bới ầm ĩ, tôi thẳng chân đạp mạnh gã bạn trai tồi tệ xuống đất, 2 tay túm tóc cả 2 người, vừa tát gã trai vừa cào cấu điên cuồng cô nhân tình. Có vẻ như họ quá bất ngờ với sự có mặt của tôi, cộng thêm phản ứng của tôi quá hung dữ nên chỉ biết giãy giụa xin tôi thả ra.
Chừng vài phút sau mỏi tay quá nên tôi buông tay ngồi phịch xuống sàn, cổ họng khô rát. Gã trai kia lồm cồm bò dậy bật đèn, quấn chiếc áo sơ mi vào người. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, và một lần nữa tôi lại hét lên, cảm giác như cả tòa nhà đều nghe thấy. Chết tôi rồi, 2 người này là ai? Đây đâu phải phòng ngủ của tôi, nhìn giường tủ thì giống nhưng đồ đạc chăn gối thì khác xa. Tôi vừa làm trò gì thế này?!?
Ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi vào nhầm phòng bên cạnh phòng mình mất rồi! Chạy ra cửa nhìn lại số nhà gắn trên tấm gỗ, tôi quỳ sụp xuống ôm đầu. Nghe tiếng tôi hét nên Phong cũng bật cửa nhào ra ngoài, anh ngỡ ngàng nhìn tôi tóc tai rũ rượi sau màn đánh ghen sai trái. Vì quá mệt mỏi nên mắt tôi quáng gà rồi, vào nhầm phòng hàng xóm còn đánh họ tơi tả, phá đám cuộc yêu đương nhạy cảm của người ta. Tôi phải xin lỗi họ thế nào cho đỡ nhục mặt bây giờ?...
Tất cả là tại chủ nhà, đi thiết kế chung cư phòng nào cũng giống hệt nhau, bàn ghế giường tủ đóng sẵn cũng giống nhau làm tôi không phân biệt được. Đã thế cửa phòng tôi đặt sát cạnh phòng hàng xóm, thế này có tai hại không cơ chứ!
Aries