(Tổ Quốc) - Việc làm này của anh ấy tiếp sức cho tôi rất nhiều.
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm 3, kỳ tới đây mới làm khóa luận tốt nghiệp để ra trường. Nơi tôi học là một ngôi trường Đại học nằm trong top đầu mảng kinh tế, ngày xưa phải rất khó khăn tôi mới đỗ được vào đây. Thú thực, đó cũng là một trong những thành tựu nổi bật nhất của tôi tính đến bây giờ. Nhưng bước chân vào Đại học, bản thân tôi phải đối mặt với muôn vàn nỗi lo.
Tôi ở tỉnh xa, đi lại không dễ dàng, một năm chỉ về nhà khoảng vài lần. Nhà tôi lại không phải khá giả gì, đặc biệt học phí ở trường này khá cao. Tôi cũng có làm đơn xin miễn giảm gia cảnh, nhưng số phải nộp vẫn khá là lớn. Bố mẹ sinh tôi khá muộn, bây giờ họ cũng tuổi cao rồi, tôi không muốn bố mẹ phải chật vật lo toan nữa. Món quà tuyệt vời nhất mà bố mẹ dành tặng tôi chính là chiếc laptop tiện cho việc đi học. Để có được chiếc máy tính, bố mẹ đã phải tiết kiệm, dành dụm trong nhiều năm trời.
Vì hoàn cảnh gia đình không khá giả, tôi cố gắng học tập để giành lấy học bổng, có thể chi trả được học phí. Môn nào tôi cũng cố gắng nỗ lực 100%, không nghỉ một buổi nào. Trong vòng 4 kỳ đầu tiên của Đại học, tôi đều có học bổng, và thanh toán được khoản học phí. Nhưng nếu chỉ dựa vào học bổng thôi thì chưa đủ.
Còn tiền ở ký túc xá, tiền ăn và sinh hoạt, đi lại nữa... tôi cũng chẳng muốn phải phiền tới bố mẹ nhiều. Hết năm 2 Đại học, tôi đã đi làm thêm để trang trải cho những khoản kể trên. Bạn bè đồng trang lứa với tôi đã đi làm từ năm nhất rồi, nên thời điểm này tôi nghĩ bản thân cũng cần "vào việc" ngay. Đằng nào thì cũng phải có chút ít va vấp với cuộc sống ngoài kia.
Tôi xin vào vị trí part-time của một doanh nghiệp, đảm nhiệm công việc phân tích dữ liệu kinh doanh. Mức lương ở đây là khoảng 2 triệu - 2 triệu rưỡi/tháng tùy vào khối lượng và báo cáo công việc cần làm. Sếp rất tốt, anh ấy hướng dẫn tôi từng chút một. Và mới đây, anh còn khiến tôi cảm phục hơn nữa vì làm một hành động ý nghĩa.
Chả là kỳ này, tới hạn đóng học phí nhưng kỳ vừa rồi chẳng may tôi lại bị vụt mất học bổng. Thiếu đúng 0,1 điểm là tôi được nhận rồi, điều đó khiến tôi vừa tiếc vừa trăn trở. Nếu không có học bổng, tôi chẳng biết phải đóng học phí ra sao.
Có một hôm, đang làm việc, tôi cứ nghĩ tiếc đến nỗi khóc òa. Lúc đó mọi người về hết rồi còn mình tôi ngồi lại công ty. Và sếp đã thấy được khoảnh khắc tôi khóc. Anh ra hỏi tôi có chuyện gì. Quả thật lúc ấy tôi cũng chỉ tâm sự, kể lại thôi chứ không muốn truyền năng lượng tiêu cực cho sếp. Rồi sếp hỏi học phí kỳ này của tôi bao nhiêu, tôi trả lời là 14 triệu đồng.
Đến sáng hôm sau, sếp đưa tôi một phong bì, trong đó có 15 triệu đồng lúc cả phòng đi ăn trưa và chỉ có một mình tôi ở đó. Tôi rất bất ngờ, hỏi lại sếp đây là tiền gì thì anh nhẹ nhàng bảo: "Em cầm lấy đóng học phí cho kỳ này đi".
Đôi mắt tôi rưng rưng, nhưng lòng ngại ngùng: "Nhưng mà em không muốn làm phiền tới sếp ạ".
Sếp đáp: "Anh biết gia cảnh nhà em khó khăn, nhưng trong công việc em rất chịu khó. Cái này coi như là anh ứng lương trước cho em, nhưng mà những tháng sau em vẫn được nhận lương. Khi nào ra trường, em trả anh sau cũng được. Đừng nghĩ ngợi nhiều, việc học là quan trọng nhất. Sau này em ra trường thì hãy cứ gắn bó với công ty vì anh tin em là người có năng lực".
Nghe xong lời sếp nói mà lòng tôi cực kỳ xúc động, nghẹn ngào. Tôi cảm ơn anh ấy vì sự giúp đỡ này. Chắc chắn tôi sẽ báo đáp công ơn thật sớm. Đây chính là nguồn năng lượng tích cực lớn lao sau chuỗi ngày suy nghĩ, trăn trở của tôi. Sếp thấu hiểu, anh không ngại bỏ tiền túi để giúp đỡ đứa sinh viên làm part-time như tôi. Hi vọng rằng, các bạn sinh viên đang gặp hoàn cảnh khó khăn tương tự như tôi, có thể tìm thấy lối ra cho mình, hoặc chí ít sẽ có ai đó luôn giúp đỡ bạn kịp thời.
M.B