(Tổ Quốc) - Vì sếp tôi là nữ nên cũng muốn nịnh chị ấy một chút nên tôi đã mua tặng chị thỏi son, nhưng vừa đưa ra thì chị ấy nói nhà không thiếu. Mặt chị lạnh tanh đưa cho tôi bản hợp đồng chấm dứt lao động cùng với lý do cho thôi việc.
Lương của tôi hàng tháng chỉ đủ để nuôi bản thân, chẳng tháng nào tôi tiết kiệm được cả. Thật may người yêu của tôi làm công ty nước ngoài, lương cao gấp 10 lần lương tôi, vì vậy tôi rất hãnh diện khoe mức lương của người yêu cho mọi người biết.
Từ khi yêu anh, tôi thay toàn bộ quần áo giày dép hàng hiệu, mỗi khi đi ăn cũng được đến những nhà hàng sang trọng đắt tiền chứ không phải ngồi mấy quán vỉa hè như ngày còn sinh viên nữa.
Yêu nhau được một năm thì anh ngỏ lời cưới, lấy anh là lấy được hũ vàng nên tôi chẳng dại gì từ chối cả. Tôi đã đồng ý ngay và rất mong đám cưới tổ chức càng sớm càng tốt.
Chúng tôi hạnh phúc nắm tay nhau trong ngày cưới. Sau cưới chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật một tuần. Những ngày hạnh phúc nhất của đời người con gái rồi cũng nhanh chóng qua đi, chúng tôi phải quay trở lại với công việc của mình.
Ngày đầu tiên sau khi cưới, tôi mang rất nhiều bánh kẹo đến để chiêu đãi các anh chị. Tất cả mọi người đều nhiệt tình chào đón sự trở lại làm việc của tôi. Thế nhưng tôi vừa ngồi vào bàn làm việc thì sếp gọi có việc.
Sếp của tôi là nữ nên tôi cũng muốn nịnh chị ấy tý, tôi mua tặng chị một thỏi son trong chuyến đi nghỉ tuần trăng mật. Thế nhưng chị ấy lại bảo là nhà chị không thiếu, rồi sếp đưa cho tôi một hợp đồng chấm dứt lao động.
Lúc ấy tai tôi ù đi, mắt ươn ướt không hiểu tại sao sếp lại cho mình nghỉ. Cố nén nước mắt lại hỏi lý do thì sếp bảo công ty không chấp nhận một nhân viên nghỉ quá 4 ngày liên tiếp, trừ trường hợp bố mẹ chồng con mất.
Chỉ vì suy nghĩ đời người phải biết hưởng thụ, làm việc thì cả đời, cưới xin đời người chỉ có một nên tôi đã nghỉ nửa tháng. Cứ nghĩ là viết đơn xin nghỉ phép và bố trí người làm giúp thì sẽ xong chuyện ai ngờ sếp lại khó tính quá. Bây giờ thì tốt rồi, tôi đã bị mất công việc mình khó khăn lắm mới kiếm được, còn gì chán nản hơn cảnh cầm hồ sơ đi xin việc khác đây?
Về nhà chưa biết phải nói với chồng như thế nào về tin buồn này thì anh ấy hớn hở thông báo với tôi: "Ngày mai anh sẽ ở nhà cơm nước phục vụ vợ, đi làm về vợ chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi".
Nghe chồng nói tôi sốc quá vồ vập hỏi lý do nghỉ việc, anh ấy bình tĩnh nói là trong công ty chồng tôi là giỏi nhất, vậy mà sếp chẳng biết quý nhân tài. Sáng nay vừa ló mặt đến đã bị sếp mắng tơi tả vì sếp không cho nghỉ mà chồng tôi vẫn nghỉ. Tức quá chồng tôi nghỉ ngay cho sếp biết mặt, xem có thể tìm thấy ai giỏi hơn anh ấy không.
Vừa nghe xong tôi khuyên chồng, thời buổi này kiếm được công việc lương cao như thế rất khó, hãy quay lại xin lỗi sếp và tiếp tục làm đi vì nếu không mau sẽ có người khác ngồi vào vị trí của chồng. Nói sùi cả bọt mép mà chồng chẳng chịu nghe tôi, tức quá tôi cũng kể chuyện mình bị sếp cho nghỉ việc rồi.
Tưởng nghe xong chồng sẽ thay đổi ý định, nào ngờ anh ôm tôi vào và nói cả hai vợ chồng sẽ hưởng thụ một năm bên nhau, không cần đi làm vì chồng vẫn còn 500 triệu đồng tiết kiệm.
Tuổi trẻ là cơ hội vàng để kiếm tiền, không phải lúc nào mình cũng may mắn kiếm được công việc lương cao. Chúng tôi phải kiếm tiền mua nhà, phải lo cho các con, cần rất nhiều tiền. Tôi phải khuyên chồng thế nào để anh ấy nhanh chóng quay trở lại công ty đây mọi người?
(ailien14789...@gmail.com)
P.P.L.I