(Tổ Quốc) - Chúng tôi đã giấu bà ấy một bí mật khủng khiếp...
Vinh là chồng cũ của tôi, anh hơn tôi 2 tuổi và công việc ổn định, sự nghiệp rất thăng tiến. Quả thật với một mẫu đàn ông chuẩn mực như Vinh, tôi không còn mong đợi gì hơn lúc quen anh. Khi cảm nhận trái tim mình đã xao xuyến bởi người đàn ông ấy, tôi quyết định sẽ phải cưới được anh. Và rồi sau khoảng gần 1 năm tìm hiểu, yêu đương, tôi với Vinh cũng chính thức về chung một nhà. Đó là những ngày giữa năm 2015.
Thời gian đầu chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Nói chung hai ông bà là kiểu người khá cổ hủ, nguyên tắc hơi dập khuôn nặng nề, thành ra cuộc sống lúc ấy có hơi ngột ngạt một chút. Mặc dù vậy, mẹ chồng rất hay bồi bổ đồ ăn thức uống cho con dâu với mong muốn sớm sinh quý tử nên tôi đành chấp nhận bỏ qua những khó khăn kể trên. Trong nhà Vinh là con trai duy nhất, toàn bộ trách nhiệm nối dõi tông đường đặt lên vai anh.
Tôi cảm nhận được bố mẹ Vinh rất mong mỏi có cháu, dẫu sao bố Vinh ở thời điểm đó cũng mắc bệnh hiểm nghèo, đang chạy chữa rất nhiều nơi. Ông chỉ mong có cháu nội trước khi ngộ nhỡ ra đi bất chợt. Trong chuyện sinh hoạt vợ chồng, tôi với Vinh cũng rất hợp nhau, hai người làm với tần suất lớn nhưng mãi tôi không thể thụ thai. Khi đã qua 1 năm rưỡi hôn nhân, tôi vì quá sốt ruột nên đi khám nhưng bác sĩ nói tôi hoàn toàn bình thường. Vậy nên nếu không thể có thai thì vấn đề xuất phát từ Vinh.
Mọi người biết không, tôi giục chồng cũ đi khám nhưng anh cứ chần chừ, nói bận bịu công việc. Đồng thời anh ấy còn xoa dịu tôi bằng cách an ủi cứ tiếp tục hi vọng cố gắng thì sẽ thành công. Tôi ngày một nghi ngờ Vinh hơn. Cuối cùng cũng tới thời điểm năm 2017, tôi phát hiện đoạn tin nhắn của Vinh và một người bạn là bác sĩ nói rằng về sức khỏe thì anh ấy không thể có con được. Tôi ngã ngửa, nhưng trong lòng lo lắng nhiều hơn. Vinh giấu cả nhà chuyện quan trọng như vậy, chắc có lẽ là vì không muốn bố mẹ đau lòng.
Tôi bàn bạc chuyện này với Vinh thì giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều tháng trời, và rồi tôi đã ra ngoài, trót qua lại với một người đàn ông khác. Chính thời điểm ấy, bố của Vinh qua đời vì không thể gắng gượng được nữa. Anh ấy đau buồn, cộng thêm áp lực từ hôn nhân nên đã chủ động đề nghị ly dị với tôi. Tôi cũng không thiết tha gì cuộc hôn nhân không có tương lai này nên đồng ý tắp lự. Cả hai chúng tôi thống nhất sẽ không nói chuyện Vinh vô sinh cho mẹ anh ấy biết.
Một chuyện bất ngờ sau khi vợ chồng tôi ly dị là tôi phát hiện mình mang bầu. Chắc chắn đây không phải con của Vinh mà là của người đàn ông tôi quen ngoài luồng. Lại thêm một vấn đề khiến tôi hết sức trăn trở. May mắn thay, bố mẹ đẻ tôi hiểu hết mọi chuyện và đồng ý để tôi làm mẹ đơn thân. Tôi không muốn dính dáng gì đến bố thật của đứa bé vì anh ta còn chuẩn bị kết hôn.
Sau ly dị, tôi sống kín tiếng, hầu như chỉ đi làm rồi về nhà, cũng chẳng cập nhật tình hình gì lên MXH. Nghe nói Vinh vẫn sống độc thân không đi bước nữa, thi thoảng tôi cũng thương anh ấy rất nhiều, định gọi điện hỏi thăm mà lại thôi. Cuộc sống cứ thế chảy trôi, con tôi sinh ra mạnh khỏe khôi ngô, đó là một bé trai. Nhưng điều mà tôi không ngờ là lại có ngày mẹ chồng cũ hẹn tôi gặp riêng nói chuyện.
Bà ấy nói qua thăm dò đã biết tôi có thai ngay thời điểm vợ chồng ly dị, đặc biệt hơn xin lỗi tôi vì đã không đứng ra can thiệp chuyện hai đứa. Giờ đây, bà mới đủ can đảm để nói chuyện với con dâu về một đề nghị. Tôi nghe xong mà choáng váng, không nói nổi câu gì. Mẹ chồng cũ bảo hãy quay về với Vinh, bà biết con tôi chính là con của Vinh, giờ đây mong mỏi lớn nhất của bà ấy là được nhận cháu, để góp phần chăm sóc thằng bé. Do không thể tiết lộ chuyện tày đình Vinh bị vô sinh nên tôi đành nói mẹ chồng cho thêm thời gian suy nghĩ. Bà ấy quả thực rất mong mỏi có cháu vì suốt bao năm qua Vinh không đi bước nữa. Rơi vào tình huống này, tôi cảm thấy cực kỳ khó xử. Tôi nghĩ với lòng tự trọng của Vinh, anh không chấp nhận sống cùng con trai người khác. Còn chưa kể tôi đâu còn tình cảm gì với anh ấy...
M.B