Tôi không nghĩ mình là một người sống thực dụng. Nếu tình yêu đủ lớn, tôi sẵn sàng và nguyện lòng ở bên một người đàn ông để đồng cam cộng khổ. Có gian nan vất vả tới đâu tôi cũng chịu được hết. Từ bé tới giờ, tôi đã trải qua đủ loại đắng cay rồi nên có chịu thêm chút cũng đâu xi nhê gì.
Sinh ra trong một gia đình mà mẹ mình là mẹ đơn thân, bố bỏ đi theo người phụ nữ khác, tôi lúc nào cũng ý thức được tự bản thân phải vượt lên số phận. Bằng không, sẽ chẳng một ai có thể giúp mình được. Thi thoảng, tôi thấy cũng tủi thân một chút, vì mình là phụ nữ, tại sao lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Song nghĩ đến mẹ, tôi càng có thêm động lực cố gắng.
Cũng may nhờ vào một chút ngoại hình và sự cầu tiến, tôi đã hoàn thành xuất sắc chương trình học ở Đại học, có công ăn việc làm ổn định. Lương tháng của tôi đã chạm ngưỡng 15 triệu đồng. Tôi nghĩ với mức này, bản thân mình thừa sức kiếm được những người đàn ông xứng tầm. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, mẹ tôi mắc bệnh nặng, bao nhiêu tiền tiết kiệm được đề chi trả vào viện phí.
Và rồi bà ấy đã qua đời. Trong những ngày cuối cùng mẹ còn sống, mẹ đã dặn tôi sau này lấy ai cũng được, miễn là hạnh phúc. Và đặc biệt phải nhớ, không được trở thành mẹ đơn thân. Tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ mẹ dặn: "Hãy nhìn đời mẹ đã khổ như thế này rồi, con đừng làm mẹ đơn thân, tuyệt đối đừng đi vào vết xe đổ này".
Sau khi mẹ mất, tôi đã dành cả 2 năm tiếp theo để vùi đầu vào công việc, kiếm tiền, không quen bất cứ một ai. Mỗi ngày với tôi dài đằng đẵng, đi làm về mệt mỏi, nhìn lên trần nhà, trong nhà không còn ai, nước mắt cứ thế trực trào. Thi thoảng tôi mới tự thưởng cho bản thân bằng một buổi đi ăn, đi cafe với bạn bè, còn lại thì tôi chỉ muốn được ở một mình.
Tới hồi đầu năm 2020, khi đó tôi 26 tuổi, tôi gặp Hùng - một chàng trai được cô bạn tôi giới thiệu. Sau khi nghe về hoàn cảnh của tôi, Hùng thấy rất đồng cảm và ngỏ ý muốn làm quen. Tôi cũng đồng ý vì dẫu sao bản thân đã đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Tuy nhiên mối quan hệ chẳng kéo dài lâu, tới khoảng gần cuối năm 2020, Hùng và tôi đã chia tay, chỉ bởi vì Hùng nói chưa quên được người yêu cũ.
Lúc đó tôi rất buồn và sốc, không ngờ mất bao lâu để mở lòng, vậy mà lại thất bại chỉ sau thời gian ngắn tới vậy. Cho đến những ngày cuối năm 2020, Hùng lại ngỏ lời muốn gặp và đưa tôi đi chơi. Có lẽ vẫn còn một chút tương tư vấn vương anh nên tôi đã đồng ý. Hùng xin lỗi tôi và nói muốn tôi bỏ qua chuyện quá khứ. Bây giờ, khi anh suy nghĩ thấu đáo, mới hiểu được rằng tôi mới là người phù hợp với anh. Chúng tôi từ hai người chia tay đã quay lại yêu nhau từ đầu năm 2021.
Những tưởng từ đây, tôi đã có thể nhận được hạnh phúc trọn vẹn từ người đàn ông này. Điều mà tôi chẳng ngờ được, là Hùng lại lựa chọn đi học thạc sĩ bên nước ngoài. Anh đã nói lời chia tay tôi vào tháng 9 vừa qua... Tôi nghĩ một phần Hùng chủ động nói lời chia tay là vì đợt giãn cách, tình cảm phai nhạt nhiều. Song đó chưa phải chuyện đáng buồn nhất. Điều mà tôi trăn trở hơn cả là tôi đã mang thai...
Hùng không biết tôi có em bé, tôi cũng không định dùng đứa bé để níu kéo anh. Nếu vậy thì tôi sẽ giống như một kẻ đáng thương và tội nghiệp. Chia tay rồi, tôi đã để que thử thai vào một chiếc hộp nhỏ, mang đến đặt trước cửa nhà người yêu cũ. Tôi muốn Hùng và gia đình anh biết sự thật. Sau đó, chính tôi còn chủ động chuyển nhà để không bị làm phiền bởi bất cứ ai.
Sau khi tôi làm hành động ấy, Hùng đã gọi điện, nhắn tin rất nhiều mà tôi đều không hồi âm. Tôi đã tin anh 2 lần, và đều có cái kết đáng buồn, vậy thì làm sao tin tưởng anh thêm lần nữa đây. Bây giờ, tôi thấy hối hận hơn, và còn thấy có lỗi với người mẹ quá cố của mình. Mẹ ơi, con có thể làm mẹ đơn thân, con sẽ mạnh mẽ, con sẽ vượt lên tất cả. Con không nỡ chối bỏ máu mủ của mình. Nhất định, con sẽ nuôi dạy bé thật tốt, và sau này sẽ tìm được một người đàn ông tử tế, yêu con thật lòng...
M.B