Đêm qua tự nhiên mình mơ một giấc mơ lạ lùng là chồng mình lại đưa mình đi đẻ mọi người ạ. Sáng nay dậy tự nhiên thấy bồi hồi xao xuyến lạ lùng, tim đập bình bịch sợ ghê. Bỗng bao nhiêu ký ức của 3 năm trước ùa về ào ào, làm Diễm thấy nhớ ơi là nhớ. Một hành trình chưa kể, có ai muốn nghe Diễm kể chuyện sinh con như thế nào không. Nay Diễm rảnh quá, dịch làm mình thành tỷ phú thời gian mà giờ lôi ra ôn lại ký ức rồi kể cho mọi người nghe về hành trình vượt cạn của Diễm nha. Bạn nào sắp sinh có thể tham khảo rút kinh nghiệm nhé.
Lục lọi điện thoại lôi hình ra xem lại cái tự nhiên thấy muốn khóc liền ngộ ghê mọi người, hồi bầu chị em có hay mủi lòng không chứ Diễm nhớ lúc Diễm bầu cựa cái là khóc nè. Lúc đó chồng thử làm cái gì mà không đúng ý là khóc liền, mình theo gu bầu thùy mị ướt át, thùy mị tới tận lúc đẻ nha. Để Diễm kể cho mọi người nghe. Diễm nhớ là lúc đó ai cũng dặn coi chừng lúc đi đẻ đổi tính đổi nết đau quá là đánh chồng, chửi chồng, có bà cắn chồng chảy máu. Ông Thành nghe cũng sợ lắm, cứ thỏ thẻ "vợ có gì nhẹ, đừng chửi anh trong phòng sinh anh mắc cỡ nha, có cắn thì nhẹ nhẹ cũng được, anh ráng gồng". Nhưng rốt cuộc Diễm vẫn thùy mị dịu dàng tới lúc cuối cùng, bắt đầu đau thì rên nhẹ nhẹ, nhõng nhẽo liếc cái chồng bay qua xoa bóp vỗ về. Khúc mà đau dữ dội thì nhăn nhó gồng tay gồng chân. Tự chịu đựng chứ không hề quay qua lèm bèm "tại ông" hay chửi, đánh gì như mấy mẹ hay kể.
Rồi hồi đó ai dặn Diễm quên rồi, kêu là đừng chích thuốc gây tê màng cứng sinh không đau, sau này di chứng sẽ đau lưng lắm. Thế là dù đau quá trời nhưng khi y tá hỏi tiêm giảm đau không thì nhất quyết kêu không. Nhưng các mẹ ạ đời không như mơ Diễm bị đau quằn quại gần 12 tiếng mà vẫn chưa sinh nên cuối cùng chịu hết nổi năn nỉ ngược lại bác sĩ cho tiêm thuốc để đừng đau nữa. Thế là vẫn tiêm gây tê. Và tiêm xong thì ngủ một giấc khỏe ru chẳng đau gì nữa. Bao nhiêu tiếng mình đau thì bấy nhiêu tiếng ông chồng lo lắng, không ăn không ngủ, ngồi nhìn lo quay qua thấy chồng thì lại thấy dịu bớt phần nào. Nên quả thật nghĩ lại có chồng kế bên người phụ nữ sẽ có sức mạnh hơn bao lần. Mấy anh chồng nhớ nhé. Sinh con là lúc phụ nữ yếu đuối nhất và cần chồng kề cận nhất. Nhớ ở bên vợ nè.
Từ lúc vỡ nước ối ở nhà đưa vào bệnh viện là lúc 10 giờ sáng, đến tận 5 - 6 giờ sáng Diễm mới sinh. Khung chậu nhỏ hay sao đó mà nở chậm, nhưng lúc chuyển dạ một phát rồi là bác sĩ vừa vào phòng sinh vừa kêu tập thở đều để rặn thôi là muốn rặn một phát ra luôn rồi. Y tá phải kêu khoan khoan. Cái này Diễm nghĩ do thường xuyên tập yoga, mình biết cách lấy hơi và kiểm soát hơi thở, giữ sức nên dễ dàng. Mấy mẹ bầu chịu khó tập yoga nha. Rất tốt luôn. 30 phút sau là cả nhà được bên nhau rồi, ba Thành luôn bên cạnh 24/24 chứng kiến toàn bộ quá trình sinh, tiếng ổng còn át luôn tiếng bác sĩ. Kêu rặn đi em, rặn đi, sắp ra rồi, cái đầu ra rồi. Mồ hôi mồ kê ổng nhễ nhại với nắm tay chặt cứng. Rồi giây phút con chào đời là ổng cũng thấy trước tiên, rồi cắt dây rốn cho con! Đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà Diễm nhớ.
Lần đầu tiên ôm con trong lòng và ánh mắt hai mẹ con nhìn nhau chắc không bao giờ Diễm quên được. Ổng vừa lôi ra đang khóc, nhìn mặt mẹ xong Diễm kêu em bé ơi, em bé à. Ổng im không khóc liền và nhìn mẹ. Thương ơi là thương, có lẽ do Diễm hay nói chuyện với con mỗi ngày trong bụng nên bé nghe tiếng quen thuộc. Thế là xong sinh gọn gàng nhanh chóng, sinh xong có ba Thành lo hết nên Diễm ngồi ôn lại ký ức thấy vẫn còn vui lắm. Không gian nan gì. Sáng nay tự nhiên thấy hồi hộp nôn nao quá. Kể hơi dài, mong rằng hết dịch nhanh, mình lại làm thêm một bạn nữa. Chứ thấy cũng nhớ quá. Nhưng phải hết dịch nha. Và bây giờ vẫn chưa bầu đâu nha mọi người.