(Tổ Quốc) - Có lẽ ngược đời nhưng giờ tôi đang cố đấu tranh ép vợ cãi nhau với mình để cô ấy giống như một người vợ bình thường.
Vợ tôi là giáo viên cấp 2. Cô ấy hiếm khi to tiếng mà lúc nào cũng dịu dàng nhẹ nhàng. Nhiều bạn bè khen tôi có mắt chọn vợ nhưng họ hoàn toàn không biết cuộc sống của chúng tôi chán đến mức nào.
Là vợ chồng chung sống với nhau thì nhiều khi cũng phải nảy sinh mâu thuẫn. Chúng tôi chưa từng cãi cọ bởi vợ tôi không thèm nói lại. Tôi bực thì cứ bực, quát mắng cứ quát, cô ấy im lặng. Và rồi cô ấy nhẹ nhàng đưa cho tôi một tờ giấy gọi là bản phê bình. Cô ấy phê bình tôi thiếu tôn trọng vợ, vi phạm nguyên tắc hôn nhân… Nói chung là 2 tờ A4 chứa đầy chữ nghĩa. Tôi không đọc thì vợ lại đưa một tờ khác, đến bao giờ tôi đọc thì cô ấy mới quay sang nói chuyện để thảo luận về cái sai của tôi.
Tuần trước, chúng tôi về quê ăn giỗ. Lâu ngày mới gặp lại anh em họ hàng nên tôi uống hơi quá chén. Vì say nên tôi quyết định ngủ lại nhà bố mẹ đẻ, để vợ về trước vì nhà bố mẹ tôi chỉ có 3 phòng ngủ. Trong đó 1 phòng cho bố mẹ, 1 phòng của vợ chồng anh trai, 1 phòng của thằng cu cháu, tôi ngủ với cháu. Vợ không có chỗ ngủ nên về trước, mà có phải xa xôi lắm đâu, chỉ hơn 10km, bình thường vợ tôi sang thăm bố mẹ chồng cũng chỉ đi hết 30 phút là tới.
Hôm sau tôi về nhà thì thấy vợ đang ngồi soạn bài, tôi vội thay quần áo rồi đi làm luôn. Cứ nghĩ mọi chuyện chẳng có gì, vậy nhưng khi đi làm về, tôi không hề thấy vợ nói gì với mình. Nấu cơm tối xong, cô ấy cũng không gọi tôi ra ăn mà ngồi ăn một mình, xong thì dọn bát của cô ấy, để phần lại cho tôi.
Tôi thắc mắc thì vợ bảo: "Bao giờ anh viết xong bản kiểm điểm chuyện tối hôm qua thì lúc đó mình nói chuyện". Tôi kinh ngạc hỏi chuyện tối qua là chuyện nào? Vợ không nói gì mà bỏ đi ngủ. Ngồi ngẫm nghĩ mãi tôi mới hiểu vợ đang nói tới việc tôi ngủ lại nhà bố mẹ để vợ về một mình.
Và rồi vợ áp dụng đúng như những gì cô ấy nói. Cô ấy phớt lờ tôi, không hề nói chuyện hay đoái hoài gì tới tôi. Thôi thì tôi đành xuống nước trước, coi mình như học sinh của vợ, ngồi mày mò cố viết. Chưa viết xong, đêm ngủ vợ còn bắt tôi nằm trong để quay mặt vào tường, nhất quyết không cho động vào người. Mà tôi thì bao năm làm công trường, sớm quên cách viết bản kiểm điểm nên 3 ngày sau mới nặn ra được vài dòng. Đưa cho vợ thì cô ấy phê "Chưa đạt, viết lại".
Giờ tôi đang nghĩ tới chuyện đấu tranh để vợ phải bực tức đến mức cãi nhau với chồng. Thà cô ấy cãi nhau tôi còn dỗ dành được, đằng này cô ấy chẳng phản ứng gì, chỉ ép bao giờ tôi viết xong bản kiểm điểm mới thảo luận. Tôi chán nản lắm. Có cách gì để vợ tôi bình thường như một người vợ được không? Mà đừng ai bảo tôi sướng, khổ lắm đấy!
(xuanquytran…@gmail.com)
T.N.V.Q