(Tổ Quốc) - Bị vợ quát nạt như vậy, tôi giận nên bỏ lại đống bát, đi luôn. Nhưng đi ra khỏi chợ bỗng nghĩ lại, mình ngốc quá, mình đi thì khác gì để lại cơ hội cho gã kia.
Tôi vẫn ngồi xuống, gọi một bát bún gấp đôi thịt. Ăn xong thì tự thu dọn rồi ngồi xuống rửa bát. Hôm nay con gái đi học thêm nên không tới. Con đang nghỉ hè, một tuần học thêm 3 buổi sáng. Học xong sẽ tự đi xe bus về đây.
Đang rửa bát thì giọng của gã đàn ông kia vang lên: "Ủa, em mới thuê nhân viên phụ bàn mới sao? Tướng tá to con quá hà". Trong lòng tôi giận lắm, thầm mắng anh ta. Đến khi nghe tiếng vợ, tôi càng ức hơn. Cô ấy bảo: "Thuê chi đâu. Đến ăn không có tiền trả nên rửa bát đền tiền đó chứ".
Nghe đến đây, tôi trượt tay đánh rơi làm vỡ một chiếc bát. Thế là vợ cau có: "Anh không muốn giúp thì thôi, đi ra, đừng có cản trở công việc của tôi. Mặt mũi sầm sì như thế cho ai nhìn? Ai nợ tiền anh?".
Tôi giận nên bỏ lại đống bát, đi luôn. Nhưng đi ra khỏi chợ bỗng nghĩ lại, mình ngốc quá, mình đi thì khác gì để lại cơ hội cho gã kia. Thế nên tôi quay lại rửa bát tiếp và dỏng tai nghe ngóng. Không có gì mờ ám cả, thỉnh thoảng anh ta trò chuyện một chút rồi có cuốc xe nên vội vã rời đi.
Lúc vắng khách, tôi châm chọc vợ: "Ái chà chà, vợ anh còn trẻ đẹp lắm, ong bướm còn theo nhiều lắm".
Vợ cau mày: "Ai vợ anh? Anh ăn nói cho cẩn thận. Mà từ mai anh đừng đến đây nữa, tránh để người khác xì xào bàn tán".
Tôi giận lắm, hỏi lại vợ: "Thế nào là tránh người khác bàn tán? Em là sợ gã kia hiểu lầm chứ gì? Mà hiểu lầm gì, anh vẫn là chồng em, đường đường chính chính. Sao em nói chuyện với gã kia thì dịu dàng hiền lành thế mà cứ cau mày đanh mặt nói chuyện với anh".
"Tại tôi không còn tình cảm gì với anh nữa. Anh không hiểu sao? Hay để tôi phải đuổi thẳng mặt anh mới đi? Anh về quê đi? Anh ở đây lâu như vậy mà không sợ mất việc hả?", cô ấy đốp chát lại.
Tôi vừa bực vừa mừng. Bực vì vợ cứ xua đuổi tôi như đuổi gà vịt nhưng mừng vì chí ít cô ấy còn quan tâm tới tôi. May rằng đang không biết nói gì thì con gái đi học về liền sà vào trò chuyện với tôi. Đúng là cha con tình thâm, nửa tháng thôi mà đã thân quen và quý mến nhau lắm.
Nhiều khi con bé sờ má tôi bảo tôi có lúm đồng tiền giống nó. Tôi trêu chọc bảo do cùng dòng máu nên giống nhau. Vợ nghe được liền nạt rằng bà Tư bán mắm ở cuối chợ cũng có lúm đồng tiền đấy. Thế là con bé hét ầm lên kêu không chịu, không chịu. Gia đình vui vẻ như vậy mà sao cô ấy không chịu trở về bên tôi? Tôi đã hối cải rồi mà, giờ chỉ mong được hưởng không khí hạnh phúc này thôi. Tôi có thể phụ vợ rửa bát suốt đời.
(Còn tiếp)
Kas Nguyen