(Tổ Quốc) - Thậm chí những lời bà nói với chồng tôi khiến tôi chết điếng, không ngờ trong mắt bà, tôi lại là đứa con dâu tham lam đến vậy! Đã thế, tôi không muốn về nhà nội ở cữ nữa.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả 2 mới tròn 23 tuổi, chúng tôi học cùng đại học, yêu nhau cũng mấy năm trời, ra trường có việc làm xong thì vội kết hôn.
Nhà chồng làm kinh doanh, khá giàu có và cũng rất hào phóng. Hồi yêu nhau, mẹ chồng bảo cưới xong bà cho căn chung cư cao cấp mà ở riêng. Quả nhiên, vừa cưới hôm trước, hôm sau bà giao luôn giấy tờ cho tôi giữ. Thỉnh thoảng chúng tôi còn được bố mẹ chồng hỗ trợ tiền nong hàng tháng. Bố chồng cũng nói sau sẽ để chồng tôi kế thừa cơ nghiệp, nhưng giờ ông cứ để anh đi làm công việc anh yêu thích cho năng động.
Còn tôi thì cũng không bị đặt nặng gánh chuyện kinh tế nhưng lại bị áp lực sinh con. Thú thật là tôi không muốn sinh con sớm vì tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, lại thêm tôi và chồng vẫn còn ham chơi, thích đi du lịch. Giờ mà có con thì vợ chồng bận rộn, nảy sinh những mâu thuẫn khác. Thế nên tôi cứ khất lần lữa.
Tôi còn nhớ Tết năm đầu tiên, mẹ chồng hào hứng bảo năm nay mà tôi chửa đẻ, dù là con gái hay con trai bà đều sẽ tặng tôi một cái BMW làm phần thưởng. Tôi bất ngờ lắm nhưng cũng chưa muốn đẻ nên xin phép thư thả thêm thời gian nữa.
Năm thứ hai, trong buổi tụ họp Tất niên, mẹ chồng lại tuyên bố trước cả nhà rằng nếu tôi đẻ, bà thưởng 1 chiếc Sh, bà còn nói với tôi rằng phần thưởng sẽ bị trừ dần đi nên tôi cố mà đẻ sớm. Nhưng tôi nghĩ đời nào mẹ chồng lại làm thế. Chắc bà nói vậy cho vui thôi.
Cứ thế tôi lần lữa tới 5 năm mới sinh con đầu lòng. Lúc này tôi cảm thấy mình đã chín chắn, trưởng thành nên mới mang thai. Thời gian mang thai, tôi cảm nhận rõ ràng bố mẹ chồng rất mừng rỡ. Thậm chí mẹ chồng gửi cho tôi rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng, đồ sơ sinh bà còn tự tay đi sắm hết.
Nhưng ngày tôi sinh con, bà đến viện thăm mà trên tay chỉ mang đúng một chục trứng gà. Bà đặt chục trứng xuống, ném chìa khóa xe ô tô lên bàn sau đó đưa tay ôm cháu. Không một lời hỏi han tôi mà chỉ chăm chú trò chuyện khen ngợi cháu nội nào là cái mũi giống ông, cái miệng giống bà, đôi lông mày thì y chang bố… Mãi một lúc sau bà mới bảo rằng cho tôi chục trứng bồi bổ.
Sau khi bà ra về, tôi hỏi chồng xem mẹ có nói gì với anh không thì chồng gật đầu bảo rằng bà tuyên bố sẽ không cho tôi cái gì khác vì bà chờ cháu lâu quá nên giận tôi. Sau này tài sản của bà sẽ trực tiếp sang tên cho cháu, con dâu đừng mong động vào một xu.
Tôi không ngờ bà lại giận tôi đến vậy, lời bà nói cứ như thể tôi nhắm vào tài sản của gia đình chồng vậy. Tôi cảm thấy rất tổn thương. Sinh sớm hay sinh muộn cũng có sao đâu mà sao mẹ chồng phải phản ứng như vậy? Tôi sinh con lúc nào là quyền của tôi, cớ gì bà làm như nghĩa vụ buộc phải sinh theo ý mẹ chồng vậy?
Vì giận mẹ chồng nên tôi đòi về nhà ngoại ở cữ song cả nhà chồng đều không đồng ý. Mẹ chồng không nói lời nào giữ chân tôi nhưng lại ép chồng tôi đưa vợ con sang nhà nội. Nhà chồng có giúp việc nên tôi ở cữ cũng không có vấn đề gì. Song tôi không muốn gặp mẹ chồng trong thời gian này. Tôi phải nói gì, làm gì để được về ngoại ở cữ đây hả mọi người? Giờ tôi vẫn đang ở viện, chần chừ mãi nhưng vẫn phải sớm xuất viện thôi.
(tial…@icloud.com)
T.Q.L.B