(Tổ Quốc) - Phải chăng tôi đã hành xử thiếu suy nghĩ khiến chồng sợ hãi tới mức độ ấy sao...
Vợ chồng tôi lấy nhau sau 2 năm yêu đương, cũng xây dựng hôn nhân từ nền tảng tình cảm như biết bao cặp đôi khác. Tuy nhiên về chung một nhà rồi mới thực sự hiểu cuộc sống không màu hồng do quan điểm của hai người đối lập nhau quá. Những gia đình chúng tôi biết thường sẽ mâu thuẫn trong chuyện tiền nong, tài chính, nhưng nhà tôi thì không như vậy, ngược lại nền tảng của cả hai cực kỳ ổn.
Điều mà làm vợ chồng tôi thực sự xa cách nhau là "sinh hoạt ân ái" và những tranh cãi nhỏ thường ngày. Chồng tôi sống lý trí, cái gì cũng phải rành mạch, vậy nên đôi khi tôi thấy anh khá khô khan, cứng nhắc. Trái ngược với anh là tôi, sống tình cảm, thích mọi thứ phiên phiến, đơn giản thôi. Những lúc vợ chồng cãi nhau, tôi thường muốn lấy "chuyện ấy" để giảng hoà, dẫu sao thì "cuộc yêu" mặn nồng cũng là cách giúp cả hai xích lại gần nhau hơn.
Song chồng tôi lại "ân ái" cực kỳ hời hợt, anh coi chuyện này như màn trả bài vậy. Ví dụ như buổi tối chúng tôi cãi nhau, đêm hôm ấy quan hệ thì sáng thức dậy tôi sẽ ngọt ngào với chồng, trong khi anh lại cứ tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, lại gào lên rồi mở ra một vòng tuần hoàn cãi nhau.
Tôi từng nghĩ với kiểu sống này của vợ chồng thì anh ấy sẽ dễ dàng dao động trước những người phụ nữ khác. Vậy nên ngay từ khi mối quan hệ gặp trục trặc, tôi đã kiểm soát sự liên lạc của chồng. Thực ra chồng tôi lại rất đơn giản trong việc đặt mật khẩu, anh thường để một dãy số là ngày sinh của hai đứa. Những lần tôi lén kiểm tra đều không thấy gì đáng ngờ cả. Ngoài thời gian làm việc, chồng tôi chỉ đọc sách, ở trong phòng xem phim, cũng không mấy khi đi ăn uống cùng bạn bè.
Đến thời điểm hiện tại, khi đã ở cùng nhau gần 1 năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Bao nhiêu sự áp lực như dồn nén, chẳng còn hơi đâu để nghĩ đến việc sinh nở. Nhưng thú thực, tôi vẫn rất yêu chồng mình, chỉ là khó chấp nhận được tính cách của anh. Trong những khoảnh khắc "ân ái", tôi vẫn thấy niềm cảm hứng và sự thăng hoa. Đôi lúc không được chồng đáp lại, tôi hơi hụt hẫng chút song vẫn có thể trở nên ngọt ngào với anh ấy.
Và rồi tới một thời điểm giọt nước tràn ly, chồng tôi đã có động thái bất ngờ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ chồng lại quyết định táo bạo đến như thế. Khoảng 2 tháng trước, khi chưa vào thời gian giãn cách xã hội, có một hôm chồng tôi càu nhàu về việc giặt quần áo chung. Anh ấy muốn những đồ đi làm giặt riêng để giữ được mùi thơm và không bị phai. Tính tôi lại lười, cứ ném hết vào máy rồi giặt chung một thể. Thế là hai chúng tôi cũng cãi nhau chán chê, chồng tôi đóng cửa rất mạnh, buổi tối cũng không chịu ăn gì.
Đêm hôm ấy, tôi lại dùng chiêu cũ, tiếp tục ve vãn chồng, anh cũng đồng ý chiều tôi 1 lần. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi đã không thấy chồng đâu, mặc dù đang là ngày cuối tuần, anh không thể đi làm được.
Gọi điện cho chồng, anh bảo đã về nhà bố mẹ đẻ rồi, tôi đừng đến tìm. Tôi còn nhớ một câu chí mạng chồng nói qua điện thoại: "Nếu từ bây giờ chúng ta có ly thân thì đó cũng là do em, em tự xem lại bản thân mình đi". Nghe anh nói xong, tâm trạng tôi như đang trên đỉnh rơi xuống vực sâu. Cả sáng hôm đó tôi cứ bần thần, không làm được việc gì.
Lát sau, mẹ chồng gọi điện, bà ấy cũng hỏi han tình hình, nhưng thay vì giúp đỡ hai con gắn kết, mẹ chồng nói cứ sống riêng một thời gian cho nguôi ngoai đã. Bà còn bảo tôi sống ở đó hoặc về nhà đẻ cũng được. Chồng tôi thậm chí nhắn tin thêm, bảo tôi mà đến nhà tìm, anh sẽ chuyển đi một nơi xa. Điều đó khiến tôi sợ hãi tột cùng. Đến giờ là 2 tháng rồi, các gia đình đang thực hiện giãn cách. Một mình tôi sống trong căn nhà này, vô cùng cô đơn. Tôi muốn hàn gắn với chồng, mà anh ấy chỉ thi thoảng hỏi những câu xã giao. Liệu có phải cuộc hôn nhân của chúng tôi đã không cứu vãn được nữa sao...
M.B