Sáng nào ngủ dậy cũng thấy một chậu bát em chồng bày ra, tôi nhắc không được nên có hành động cứng rắn khiến "giặc bên Ngô" xin hàng

(Tổ Quốc) - Em chồng tôi ở nhờ tiền không mất nhưng cũng chẳng động tay vào làm phụ việc gì.

Vợ chồng tôi đi làm mấy năm trời mới trả hết nợ căn chung cư trả góp. Chưa kịp vui thì em chồng xách va li đến ở cùng, với lý do: Cho tiết kiệm tiền thuê nhà, ở cùng anh chị vun đắp tình cảm và tiện đường đi học. Tôi chẳng thích, nhưng nhà thì thừa phòng nên khó từ chối. Quân cũng nịnh bợ tôi rằng cho Nhã ở rồi có người trông con, phụ việc nhà cùng. 

Thế nhưng, 4 tháng trời cô em chồng lên ở cùng là 4 tháng tôi vẫn một mình làm mọi thứ hệt như xưa. Thậm chí, tôi còn hầu hạ, phục vụ nó cơm nước, giặt giũ, phơi phóng luôn. Tôi kêu ca nhiều chứ, nhưng Quân cũng nhắc nhở em chồng mà chả ăn thua. Nhã còn gắt gỏng bảo anh trai lắm lời, đội vợ lên đầu. Và hậu quả sau đó là mẹ chồng lại gọi lên ra rả anh chị phải thương, phải thông cảm cho em.

Tôi chẳng thể chịu nổi cái kiểu chiều con thái quá của mẹ chồng. Mấy lần tôi độp thẳng "con gái mẹ chỉ thiếu nước được vợ chồng con đút cơm cho như bé Bìn thôi đó mẹ ạ". Thế là mẹ chồng tôi dỗi. Còn cô em chồng vẫn mặt dày ở lại, không làm gì, lấy cớ học. Không khí gia đình căng như dây đàn, cuối cùng thì Quân lại phải đứng ra xin lỗi mẹ, nhẹ nhàng nhắc nhở, thuyết phục em chồng, và khuyên tôi... nhịn.

Cuối cùng, để nhà cửa được êm ấm thì Quân tìm việc cho cô em gái. Một người bạn của anh mở quán cà phê ngay trường của Nhã, thế là con bé đi làm bưng bê, phục vụ ở đó. Công việc không nhàn nhã gì nhưng có thêm thu nhập, nó sẽ bớt xin chồng tôi.

Nhưng nó làm được đâu 3 tuần, anh bạn kia gọi vợ chồng tôi qua rồi xin lỗi, từ chối nhận Nhã. Lý do thì anh bảo nó tối ngày cầm điện thoại, lạnh lùng, thái độ với khách. Mấy lần trước làm vỡ đồ anh đã bỏ qua vì chỗ người quen, nhưng đỉnh điểm hôm qua Nhã làm đổ cà phê nóng ra người khách. Thế mà nó chỉ lạnh lùng nói xin lỗi và bảo đền. Khách bực quá chửi um lên khiến anh chủ phải khổ sở ra xin lỗi.

Tôi mắng Quân một bài. Cô em chồng có thái độ hỗn hào như thế là do ai mà ra? Chẳng phải vì mẹ tôi quá chiều nó, Quân cũng hùa vào nghe theo sao? Đây mới là sinh viên đi làm thêm, mai này đi làm vẫn không thay đổi thái độ thì chẳng nơi nào chứa nổi. Quân im lặng, anh vẫn đang rất xấu hổ với cậu bạn kia khi cô em mình như thế. 

Đương nhiên, sau vụ đó thì Quân cũng khắt khe hơn với cô em chồng. Có 1 lần nó cãi anh cái gì đó, anh thẳng tay tát nó. Nhã bỏ đi tận đêm, Quân gọi điện bắt về. Cô em không chịu về, chồng tôi lạnh lùng nói 1 câu: "Không về tao ném đồ của mày ra ngoài luôn đấy, từ mai đừng bước chân vào nhà này". Thế là cũng có tác dụng.

Sáng nào ngủ dậy cũng thấy một chậu bát em chồng bày ra, tôi nhắc không được nên có hành động khiến giặc bên Ngô khiếp vía - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Và Nhã cũng bắt đầu biết sợ anh trai hơn, nhưng với tôi nó vẫn cứ câng câng lên. Đặc biệt, việc nhà thì cô em chồng vẫn cứ lười như thế, cháu không trông, chỉ mải mê nghịch điện thoại, xem phim.

Vài tháng sau, Nhã lại đi tìm được việc mới. Lần này bán hàng ở tiệm đồ lưu niệm nên cũng nhàn hơn, nhưng ca làm tới tận 10h30. Ăn tối xong, tôi để lại cả mâm gọn gàng, sạch sẽ phần Nhã, còn bát đũa 2 vợ chồng ăn tôi rửa trước. Nào ngờ, sáng dậy thì nhà bếp banh bét, muỗi dĩn.

Nhắc nhở cô em chồng thì chỉ được hôm đó, rồi lại đâu vào đó. Tôi bực mình chỉ muốn đuổi thẳng cổ cô ta đi mà thôi. Nhưng làm thế chắc tôi cũng chẳng được đặt chân về quê chồng. Quân cũng mắng, nhưng không khác gì.

Cuối cùng, tôi quyết định thay vì mãi chạy theo dọn dẹp đống bát đũa bẩn thỉu, bừa bộn cô em chồng bày ra thì cần phải ghê gớm hơn. Trước nay tôi cằn nhằn nhiều nhưng nó chưa đủ độ răn đe để em chồng sợ.

Sáng hôm đó, tôi nhắc Nhã tối về ăn cơm thì nhớ dọn dẹp: "Nếu em ngại rửa bát thì chị khỏi phần cơm. Chứ có 3-4 cái bát em ngâm nước trong bồn thế rất bẩn, ruồi muỗi vào nhà không tốt cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt là cháu nhỏ".

Nhã vẫn vâng dạ, rồi xách balo đi mất. Tối tôi vẫn phần cơm, sáng hôm sau dậy lại thấy mọi thứ như mọi người, bát đũa đầy bồn. Đã thế, nó còn chả thèm bỏ đồ thừa vào thùng rác, ném cả vào trong chậu. Nhưng lần này tôi không làm thay nữa, ruồi có đậu thì tôi cũng gan lì, chờ tới khi Nhã dậy sai nó làm. Nào ngờ nó lại kêu vội đi, tối về rửa.

Tôi tức nghẹn tận họng, tự mình dọn dẹp. Tối đó tôi không phần cơm, cũng không báo trước. Nhã về pha mì tôm trong bực dọc, khua khoắng mọi thứ làm tôi mất ngủ. Nhưng sáng hôm sau nó vẫn ném bát bẩn vào chậu chứ không rửa.

Rõ ràng việc tôi nhắc cũng chẳng ăn thua, tôi quyết định đem cất hết bát đũa, nồi niêu trong nhà cất đi. Tối đó, cô em chồng về không có cơm, mì cũng không có gì mà pha. Nó phải gõ cửa phòng tôi hỏi, tôi bảo: "Em ngại rửa bát nên từ giờ khỏi dùng bát đũa nữa, cũng khỏi cần ăn nhà nha. Bỏ tiền ra ngoài họ làm cho ăn, khỏi cần dọn. Còn chị không được đồng nào từ em thì chị chịu thôi".

Không chỉ không nấu cơm, quần áo em chồng tôi cũng không giặt cho. Nếu nó bỏ vào máy giặt, tôi đi phơi cũng chừa lại cho nó tự xử. Không thể nào cứ nói chị dâu tiện thì làm giúp, giúp mãi còn nó thì chỉ chơi được.

Được 3 ngày như thế, mẹ chồng gọi lên trách tôi. Nhưng lần này tôi thẳng thừng đề nghị cho cô em chồng ra ngoài sống vì nó quá lười: "Con còn đi làm trả nợ, nuôi con nhỏ, làm việc nhà, con không rảnh để phục vụ cô ấy không công đâu mẹ. Lớn bằng đấy đến cái bát ăn xong còn không biết rửa, chả phụ được việc gì còn bày ra thêm. Thế nên hoặc cô ấy ở đây thì phải thay đổi, nếu không thì ra ngoài tự lập mẹ ạ".

Mẹ chồng lần này cũng bẽ bàng. Không có sự hậu thuẫn từ mẹ nữa, cô em chồng hiểu rằng tôi sẵn sàng cho nó ra ngoài ngay nếu còn lười biếng, hỗn hào. Thế nên sau lần cắt cơm, không giặt đồ, ném hết những thứ nó bỏ trên sofa đi thì Nhã cũng ngoan và chăm hẳn. Biết vậy tôi không nên chiều nó từ đầu thì bản thân đỡ mệt, đỡ bực rồi không.

M52

Tin mới