(Tổ Quốc) - Dù hồi ở cữ được mẹ chồng chăm tận răng nhưng giờ con đã hơn 1 tuổi mà mẹ chồng vẫn ở lại mà không chịu về nhà với anh chị chồng khiến em rất khó chịu.
Nhà chồng em có 3 chị em, chị chồng đi lấy chồng xa, chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà. Vợ chồng anh chồng thì ở nhà từ đường, chịu trách nhiệm con trưởng. Còn vợ chồng em thì sống ở nhà riêng cách nhà anh chồng vài trăm mét.
Hồi em mới cưới về thì được ở riêng luôn vì bố mẹ chồng em là người làm kinh doanh, có tiền. Ông bà xây sẵn nhà cho con trai nên em về làm dâu mà chẳng phải vất vả gì đã có nhà đẹp ở luôn. Sau đó thì em mang thai rồi sinh con. Từ lúc em sinh con thì mẹ chồng chuyển sang ở với vợ chồng em. Bà bảo tiện chăm sóc cháu và con dâu ở cữ.
Nhìn chung thì mẹ chồng em rất tốt. Bà khéo léo, chăm cháu cẩn thận và rất khoa học. 2 đứa con nhà anh chồng đều do một tay bà chăm nom, cháu nào cũng trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh. Đến con em, em được chứng kiến tận mắt cũng thấy mẹ chồng tài giỏi. Bà tắm cho cháu mà con em có thể thiu thiu ngủ luôn. Rồi bà dỗ cháu thay tã, uống sữa nhoay nhoáy trong khi em vụng tay vụng chân hơn bà rất nhiều.
Kể cả mâm cơm ở cữ của em, bà nấu nướng cẩn thận đầy đủ và để em ở cữ không phải rửa bát quét nhà giặt giũ gì tới tận 3 tháng. Chị dâu từng nói hồi chị đẻ cũng được mẹ chồng chăm cho tới từng kẽ răng. Cho nên chị dâu quý bà lắm, dù bà ở với vợ chồng em trong thời gian này, chị vẫn mua quần áo giày dép thực phẩm chức năng… mang sang cho bà.
Nhưng khi em hết thời gian nghỉ thai sản, phải đi làm lại thì mẹ chồng bắt đầu trở nên khó tính. Chỉ cần khi con ngủ là bà bắt em phải dậy dọn dẹp.
Em đi làm về đã mệt, chỉ muốn ăn xong thì ôm con ngủ thôi nhưng bà luôn bắt em phải làm cái này làm cái nọ cho tới 10 giờ mới được đi ngủ cùng con. Mà có phải việc gì to tát nhiều nhặn đâu, có hôm chỉ là gập lại vài cái khăn với mấy bộ quần áo.
Đến giờ con em đã được hơn 1 tuổi và em muốn mẹ chồng về lại nhà anh chị chồng để em được thoải mái. Con thì em có thể gửi đi nhà trẻ, chứ em không thể tiếp tục ở như thế này được. Sáng sớm đã bị mẹ chồng gọi dậy tranh thủ phơi quần áo và quét nhà một lượt. Cơm sáng thì bà nấu cho nhưng cứ bắt em phải dậy chứ nhất quyết không được ngủ thêm.
Em hỏi: "Tại sao mẹ cứ bắt con phải dậy sớm, con đi làm mệt lắm". Bà trả lời dửng dưng: "Dậy sớm cho quen. Nào có con dâu nhà ai ngủ nướng tới trưa trờ trưa trật như vậy". Trời ơi, bà làm em ức nghẹn.
Tối thì bà cũng nấu cơm cho nhưng bắt em rửa bát và dọn dẹp phòng bếp. Bẩn đã đành, đằng này không bẩn bà cũng bắt phải lau dọn cho sạch bong thì thôi. Thỉnh thoảng bà còn bày ra một số thứ để kiểm tra xem em có dọn không?
Em từng bảo chồng nói chuyện với mẹ, bớt bớt khó tính cho con dâu được nhờ. Nhưng chồng em gạt đi, anh bảo "Thôi anh không xen vào chuyện mẹ chồng con dâu đâu, rồi lại thành ra xích mích, mẹ bảo gì thì em nghe nấy". Bản thân anh cũng dậy sớm đi thể dục nên không hôm nào được chứng kiến cảnh mẹ gọi con dâu như gọi đò. Gọi không ngừng nghỉ, thậm chí mặc kệ cháu bị thức giấc cùng hay không, bà vẫn gọi để em phải dậy thì thôi.
Giờ em phải nói như thế nào để mẹ chồng về ở lại với anh chị chồng đây hả mọi người? Chứ cứ thế này em thấy mất tự do và mệt mỏi quá. Mong mọi người cho em xin ý kiến.
(hanhvinh…@gmail.com)
Kas Nguyen