(Tổ Quốc) - Nói chung, mồm miệng đỡ chân tay quả không sai chị em ạ! Như mình tưởng ngày đầu năm "toang" luôn rồi may mà mẹ chồng không trách mắng gì.
Ngày mùng 1 Tết của mọi người thế nào ạ? Em năm đầu về làm dâu mà cũng tí "toang". Xưa nay em chả phải đứa đảm đang gì, thế nhưng lần đầu ăn Tết nhà chồng cũng muốn thể hiện tốt chút. Thế nên, em hứa dậy sớm làm cơm cúng cùng mẹ chồng. Nào ngờ, sáng ấy em lại ngủ quên, hứa làm cỗ thì cháy đen cháy đỏ đĩa nem...
Âu cũng do tối giao thừa 2 vợ chồng nằm tâm sự mãi. Sáng ra, chuông kêu 6h mà em tắt lúc nào không hay. Lúc chợt tỉnh, em quờ tay tìm điện thoại ngay. Thấy hiện lên con số 7h58, em hét như điên rồi cuống cuồng gọi chồng dậy. Chồng cũng hơi bối rối, rồi bảo vợ xuống nhanh đi không mẹ lại làm 1 mình. Em chỉ súc miệng, vuốt vuốt lại tóc, thay bộ đồ rồi chạy xuống dưới nhà. Lúc này, mẹ chồng đã lịch kịch ở dưới bếp chuẩn bị mâm cỗ rồi.
Thông lệ của nhà chồng em là 30 Tết làm 1 mâm cỗ, sáng mùng 1 lại cúng, rồi chiều ngày mùng 3 làm quả chốt nữa, xong phim. Những ngày còn lại mà khách ghé chơi thì cũng chỉ ăn nhẹ nhàng kiểu đồ ngọt. Thân thiết lắm mới bê mâm đồ mặn mà toàn món nhẹ nhàng kiểu giò, nem chua mua sẵn, thịt gà xé phay, nộm, bánh chưng...
Còn những ngày phải làm mâm cỗ cúng thì nhiều đồ nóng hơn nhưng cũng không quá nhiều dẫn đến thừa thãi. Nói chung em thấy cũng không quá rườm rà. Thậm chí, so với nhiều gia đình ở quê vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi.
Quay trở lại buổi sáng ngày mùng 1 Tết, bối rối vì thất hứa "con sẽ dậy sớm phụ mẹ", em lon ton lại gần chúc mẹ chồng ngay, mong bà nhớ ra nay là ngày đầu năm mà hoan hỉ bỏ qua. Nghe xong câu chúc bà cũng cười nhạt, rồi chỉ ra nhặt rau sống.
Xong việc, thấy mẹ chồng đang ngâm mộc nhĩ và miến, có vẻ bà làm bánh đa nem? Muốn ghi điểm, em chủ động đề nghị: "Mẹ chuẩn bị làm bánh đa nem đúng không ạ? Có cần con thái miến và mộc nhĩ giúp không mẹ?"
"Ừ đúng rồi, con thái giúp mẹ đi. Thái nhỏ thôi nhé. Còn cà rốt, su hào, hành khô nữa, con sơ chế luôn đi. Nào trộn thì lấy thịt bằm trong tủ lạnh nhé. Nhưng nhớ khi nào chuẩn bị chiên mới đập trứng vào đấy" - mẹ chồng dặn dò cẩn thận.
Tôi vâng dạ, còn không quên khẳng định rằng đây chính là món tủ của mình. Thế nên, tôi xin bà cho đảm nhiệm hết từ đầu tới cuối món ăn này. Thậm chí, nước chấm nem tôi cũng sẽ "xí" phần.
Nói vậy kể cũng không ngoa. Ngày xưa lúc mới yêu nhau, chồng thích ăn bún đậu. Thế là tôi toàn tự làm tại nhà cho đảm bảo. Ngoài đậu rán, tôi còn tự làm chả cốm, nem nữa. Lúc nào chồng cũng khen nức nở món bánh đa nem tôi làm thơm ngon, đậm vị, giòn mà không bị cứng.
Nhưng chẳng hiểu hôm ấy xui xẻo thế nào, hoặc do tôi quá lo lắng mà từ lúc gói nem đã cái to cái nhỏ, cái dài cái ngắn. Thậm chí, chồng đi qua nhìn thấy còn phải cố vớt vát giúp vợ: "Ơ, bình thường vợ làm nem đẹp lắm mà. Nay đứng cạnh 'thợ' nên không dám 'múa rìu' à?"
Tôi ngượng ngùng, bảo: "Em cũng hơi run thôi hi hi. Nhưng chắc tại đây là loại vỏ bánh tráng hình tròn nên khó đều tăm tắp. Bình thường em hay mua hình chữ nhật nên cái nem nó đều hơn."
Mẹ chồng nhìn sang đĩa nem đã không nói gì. Nhưng tôi cảm nhận trong mắt bà sự không hài lòng. Tôi nháy mắt, chồng lại tiếp tục bênh: "Bình thường vợ con không khéo, nhưng được cái làm nem ngon lắm mẹ ạ. Xưa cũng vì thế mà con đổ đứ đừ đấy. Nay chắc sợ mẹ nên tâm lý, thành ra run."
Nhưng tôi lại tiếp tục gây ra hành động không thể cứu vãn nổi. Cụ thể là lúc rán bánh đa nem, để mức lửa nhỏ nhất rồi nên tôi định chuộc lỗi bằng cách đi pha nước chấm luôn. Tôi hì hụi bóc tỏi, cắt chanh, thái ớt... Rồi khi tôi làm gần xong thì mẹ chồng từ trên đi xuống, hỏi: "Sao mẹ thấy mùi khét khét?"
Tôi mới hốt hoảng quay sang thì chảo nem đã cháy đen một mặt. Còn tôi thì tái mặt. Quả này thì chồng chứ cả bố chồng cũng chẳng cứu vãn nổi. Mẹ chồng có vẻ không vui ra mặt, nhưng có lẽ vì đang là sáng Mùng 1 Tết nên bà chỉ thở dài: "Thôi, đi ra mẹ làm cho xem nào".
Dù sợ lắm, nhưng tôi nghĩ: "Mình không thể để mất điểm thế này được". Và sau đó, tôi vội vàng lên tiếng nịnh: "Mẹ, con tuy là chẳng được cái nết gì. Vừa vụng về, vừa lười biếng, nhưng con lại được cái tốt số. May mà con gả vào gia đình có mẹ chồng đảm lại còn tốt."
Mẹ chồng đang cau mặt xử lý số nem mà nghe xong cũng phải phì cười. Bà bảo tôi lên nhà chuẩn bị bàn ăn, rồi đi bày bánh kẹo chờ khách đến. Mọi thứ bà sẽ tự xử. Rồi kể từ lúc đó mẹ chồng không thái độ gì với tôi nữa. Đúng là, nếu bạn vụng về thì hãy cố gắng mồm mép một chút, sẽ đỡ được phần nào.
M52