Sáng đi chợ về, tôi bỗng thấy bó hoa lạ đặt ngay ngắn ở cửa nhà nhưng đáng sợ hơn là gương mặt đầy giận dữ của mẹ chồng

(Tổ Quốc) - Loạt cảm xúc sau đó của mẹ chồng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Tôi là người phụ nữ trong bài viết "Dù chồng đã mất nhưng đêm đến vẫn có người đàn ông lạ trèo lên giường ngủ, tôi run cầm cập cho tới khi gã ta lên tiếng". Câu chuyện sau đêm hôm đó chưa dừng lại và đang dần đẩy tôi vào một vòng xoáy thị phi.

Gã đàn ông mà chị dâu tôi ngấm ngầm giới thiệu vẫn liên lạc, thậm chí còn tán tỉnh tôi bằng nhiều câu "táo tợn" hơn. Chẳng hạn như "Đêm hôm ấy em rất tuyệt", "Đúng là phụ nữ đã qua một đời chồng lúc nào cũng mặn mà và đầy kinh nghiệm." Tôi đã âm thầm chặn số anh ta, thay chìa khóa nhà để hắn không đột nhập tự tiện như vậy. Tôi làm vậy là quá nhân từ với hắn, thôi thì bởi tôi đã trót vượt giới hạn nên chẳng thể mạnh tay xử lý được.

Hôm sau, anh cả chị dâu lại tới nhà tôi chơi. Khi đang đứng nấu ở trong bếp, chị dâu lại gần rồi nói nhỏ vào tai tôi: "Thấy thằng bạn chị thế nào, kỹ năng tốt chứ hả? Đàn ông mà, nó cũng ngoài 40 rồi nhưng vẫn sung sức lắm. Nó cũng kể với chị rồi, ra là cô gớm phết chứ đùa!".

Quả thực khi đó nếu không giữ được bình tĩnh thì tôi đã ngã quỵ rồi. Cảm giác khó chịu thật, gã đó ngủ với tôi mà còn kể lể hết với chị dâu. Giờ hai người họ khác gì chung một chiến tuyến đâu? Mà tôi cũng chẳng hiểu sao chị dâu cứ nhiệt tình đẩy tôi và bạn chị ta lại gần nhau.

Sáng đi chợ về, tôi bỗng thấy bó hoa lạ đặt ngay ngắn ở cửa nhà nhưng đáng sợ hơn là gương mặt đầy giận dữ của mẹ chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Lát sau, tôi quay sang hỏi chị "Anh cả đã biết chưa chị, em không muốn chuyện này bung bét. Mối quan hệ của em với bạn chị, hãy cứ để em tự quyết định. Chồng em còn chưa hết đoạn tang, sao em dám đi bước nữa ngay được?"

Chị dâu lại nói bằng giọng rất sắc: "Rồi cô yên tâm, tôi chưa nói với chồng đâu. Những chuyện này chỉ chị em mình biết. Khi nào chính thức thì hẵng công khai!".

Ở hoàn cảnh của tôi mới thấy hết được những day dứt và nỗi niềm khổ tâm. Mọi chuyện tôi cứ ngỡ sẽ dần lắng xuống, nhưng đến một lúc "cái kim trong bọc" sẽ lòi ra mà thôi.

Hôm qua, khi đi chợ về, tôi nhìn thấy một bó hoa để ngay ngắn ở trước cửa nhà. Con gái đã đi học ở trên trường nên nó không thể biết ai là người gửi. Vừa cầm bó hoa lên, tôi thấy dòng chữ trong tấm thiệp: "Tặng em bó hoa cắm cho yêu đời. Chúc em mãi luôn xinh đẹp và trẻ trung. Nay anh đến mới biết hóa ra em đã thay khoá. Trước sau gì chúng mình chả cùng về một nhà, em làm vậy anh ngại đấy! - K".

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Gã đàn ông này quả rất táo tợn. Nhưng chưa hết, bỗng đằng sau vang lên một giọng nói khiến tôi giật bắn mình. Là mẹ chồng ở dưới quê lên!

Bà ấy lên đúng tầng nhà tôi nhưng vì không có chìa khóa nên đã ngồi tạm ở nhà bác hàng xóm. Tôi vội vã để bó hoa ở vị trí ban đầu rồi mở cửa mời mẹ chồng vào. Trong đầu tôi lúc này rất lo lắng không biết liệu bà ấy đã đọc được nội dung trong tấm thiệp bó hoa hay chưa.

Sáng đi chợ về, tôi bỗng thấy bó hoa lạ đặt ngay ngắn ở cửa nhà nhưng đáng sợ hơn là gương mặt đầy giận dữ của mẹ chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Quả nhiên là mẹ chồng cũng nhìn thấy rồi... Bước chân vào nhà, mẹ chồng ngồi trên ghế sofa, hai mắt hướng thẳng lên phía bàn thờ rồi rưng rưng: "Tôi khổ quá mà. Con trai thì mất sớm, con dâu chưa chịu tang xong 3 năm đã có tình nhân mới. Lại còn gửi cả hoa đến nhà nữa. Thế này con tôi ở trên kia làm sao mà thanh thản siêu thoát được đây?"

Tôi phải vội vã trấn an mẹ: "À, chắc ai gửi hoa đến xong ghi mấy dòng trêu thế thôi. Chứ nói thật với mẹ là con chưa tính tới chuyện đi bước nữa. Đang nuôi con rồi bận bịu bao công việc thì làm sao mà rảnh rỗi hẹn hò được chứ? Chồng con mất hơn năm nhưng con vẫn còn thương nhớ anh ấy mà mẹ. Tình nghĩa vợ chồng bao năm qua đâu phải muốn gạt là gạt được? Mẹ đừng nghe người ngoài đàm tiếu mà nghĩ xấu cho con."

Mẹ chồng vẫn không thôi nức nở, gào rên. Ở một góc độ nào đó, tôi thấy dễ hiểu với cảm xúc thái quá của bà ấy. Nhưng đúng là tôi đã quá sai lầm khi để mọi chuyện ra nông nỗi này. Nếu đêm hôm đó, tôi nhất quyết khước từ sự động chạm của K, có lẽ bây giờ anh ta cũng không dám gửi hoa tới tận nhà. Bỗng tôi thấy lạnh gai người, như điềm báo rằng sắp tới tôi phải trải qua nhiều mâu thuẫn trong cái nhà này. Tôi nhớ chồng, nhớ lúc anh còn sống và chẳng có chuyện gì khiến tôi đau đầu như bây giờ...

M.B

Tin mới