(Tổ Quốc) - Tôi và chồng ăn xong, anh tự tay dọn bát rồi ngồi lại cạnh tôi, đột ngột nói: "Anh có một câu chuyện muốn kể cho em nghe".
Tôi và chồng nên duyên do mai mối. Tính đến thời điểm này tôi đã kết hôn được 7 tháng. Vợ chồng chúng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con. Thực ra gia đình đôi bên đã giục giã, tôi cũng muốn có con rồi nhưng chồng chưa sẵn sàng.
Nói về chồng, tôi khá hài lòng với anh. Giữa chúng tôi không hề có tình yêu nồng nhiệt nào cả. Nhưng anh vẫn đối xử với tôi đủ quan tâm và săn sóc. Chính sự nhẹ nhàng, đơn giản ấy lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm và tự do. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như này là tốt rồi.
Sáng cuối tuần vừa rồi vợ chồng tôi đều được nghỉ làm. Sáng ra tôi tranh thủ ngủ nướng mãi mới dậy. Chẳng ngờ chồng đã thức giấc từ lâu, thậm chí anh còn đích thân vào bếp nấu bữa sáng cho vợ. Nhìn tô bún thang thơm nức đúng sở thích của mình trên bàn ăn, tôi vui mừng và cảm động lắm. Hạnh phúc cứ bình dị thế này đã đủ khiến tôi thỏa mãn.
Tôi và chồng ăn xong, anh tự tay dọn bát rồi ngồi lại cạnh tôi, đột ngột nói: "Anh có một câu chuyện muốn kể cho em nghe". Tôi hứng thú chờ anh kể chuyện. Mới đầu tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhưng càng nghe tôi càng chết lặng không thốt nên lời.
Anh kể, có một cặp đôi nọ yêu nhau thắm thiết nhưng cô gái vì đam mê sự nghiệp đã bỏ chàng trai ra nước ngoài. Ý định của cô ta là tìm kiếm cơ hội làm việc và định cư luôn bên ấy. Người đàn ông ở nhà quyết định lấy vợ là đối tượng gia đình mai mối.
Tưởng đến đây là họ hết duyên nhưng ngờ đâu mọi việc đối với cô gái kia không được suôn sẻ. Cô ta đành quay về tìm việc trong nước rồi đến gặp người tình cũ xin được tha thứ, mong 2 người họ có thể làm lại từ đầu. Gã đàn ông dù đã có vợ nhưng trong lòng chưa quên được bạn gái cũ. Nghĩ chán chê, anh ta quyết định đi theo tiếng gọi con tim, vì cuộc đời nào có mấy đâu.
"Anh hi vọng vợ của người đàn ông ấy có thể hiểu cho nỗi lòng của anh ta mà ly hôn trong hòa bình. Dù gì giữ một người không yêu mình bên cạnh cũng đâu có hạnh phúc gì", chồng tôi nói nhẹ bẫng như vậy. Đến đây mà không hiểu anh đang muốn nói gì thì có lẽ tôi ngốc quá rồi. Từ đầu đến cuối anh có thể thản nhiên như vậy, thậm chí còn có tâm trạng nấu bữa sáng cho tôi, có lẽ bởi vì không yêu đúng không? Cuộc hôn nhân không tình yêu, hóa ra lại mong manh và đắng chát thế này!
Tôi nên làm thế nào đây? Có nên cao thượng tác thành cho họ hay cứ dùng dằng mặc kệ họ yêu nhau không đến được với nhau. Vì lúc này chồng tôi cũng chưa có lý do gì để ly hôn tôi đơn phương cả!
(violet...@icloud.com)
P.G.G