(Tổ Quốc) - Tôi thấy căm thù anh chồng và giận cả chồng mình nữa mọi người ạ...
Với tính cách hoà nhã, khi lấy chồng thì tôi không mấy khi gặp phải những tranh cãi, mâu thuẫn trong gia đình. Tôi cứ ngỡ rằng nếu bản thân sống tốt, đối xử tử tế với anh chị em nhà chồng thì sẽ gặp yên bình trong suốt chặng đường hôn nhân. Nào ngờ, có những khúc mắc cứ âm ỉ xảy ra mà tôi chẳng hề hay biết.
Mới đây, một sự việc xảy ra khiến tôi cảm thấy bẽ bàng và vô cùng bất ngờ.
Câu chuyện bắt nguồn từ khi anh cả chị dâu xây nhà mới. Gia đình chồng tôi có hai con trai, được cái họ đều rất chăm chỉ làm việc. Theo đánh giá của riêng tôi, hai anh em nhà họ còn rất yêu chiều vợ nữa. Tôi lấy chồng được tầm 1 năm thì anh cả mới kết hôn. Đến nay là được 4 năm, gia đình tôi đã chào đón bé trai đầu tiên kháu khỉnh, đáng yêu. Nhưng anh cả và chị dâu thì vẫn chưa thấy hỷ.
Có đôi khi mẹ chồng giục giã, hai anh chị ấy cũng khó xử lắm, tôi nhanh miệng "chữa cháy": "Hai anh chị cũng mới lấy nhau, con nghĩ chưa cần vội. Có trước có sau đều được mà quan trọng gì." Cũng có thể bởi tôi hay góp lời mà mối quan hệ chị em dâu của chúng tôi tốt lắm, không hề tỵ nạnh nhau bất cứ điều gì.
Mặt khác, hai anh chị ấy có lẽ còn đang "cày" tiền để xây nhà, làm tối ngày dành dụm, tiết kiệm để an cư lập nghiệp. Không giống như vợ chồng tôi được bên ngoại cho rất nhiều vốn rồi, chẳng phải quá lo nghĩ về chuyện tài chính.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, anh cả và chị dâu cuối cùng cũng đã gấp rút hoàn thiện căn nhà của mình. Một vài lần tôi thấy chị dâu đăng ảnh lên Facebook, cũng khá đẹp và ấm cúng. Tuy đơn giản nhưng không hề lạnh lẽo, trống vắng.
Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng tôi được hai anh chị mời qua nhà ăn tiệc tân gia. Bữa ăn này chỉ có hai gia đình anh em thôi chứ không mời thêm người ngoài. Tôi đã bàn bạc với chồng rằng vừa nên biếu phong bì vừa nên tặng một món quà hiện vật thiết thực, chẳng hạn tranh phong thuỷ, đồ dùng nhà bếp, các nhu yếu phẩm... Suy đi tính lại, chúng tôi nhét phong bì 5 triệu đồng và mua một bức tranh cả đàn hổ đang quây quần cùng nhau, với hi vọng gia đình anh chị sau này cũng sung túc như thế.
Tôi cứ nghĩ bữa tiệc tân gia này sẽ vui vẻ lắm, nào ngờ...
Khi đến nhà, tôi chỉ thấy một mâm cơm bày ra, đủ món và có cả đồ uống linh đình. Song chẳng biết chị dâu đâu mà mỗi anh chồng ngồi cạnh bàn ăn. Tôi có hỏi thì anh chồng bảo chị dâu bị mệt đang nằm trên gác. Tôi xin phép lên xem chị ấy như thế nào. Chồng tôi và anh cả chưa gì đã lao vào mâm "đánh chén", nhậu nhẹt say sưa rồi.
Lên đến phòng chị dâu, tôi hốt hoảng với cảnh tượng nhìn thấy. Chị dâu đang dựa vào một góc giường, mặt mũi bơ phờ yếu ớt và cứ nhìn vô định. Đáng nói hơn là những vết rạch nhỏ trên tường. Vết rạch chằng chịt, to nhỏ khác nhau. Tay chị ấy còn mân mê theo từng vết rạch đáng sợ và kỳ bí đó.
Thấy lạ, tôi chạy lại ngồi cạnh chị dâu rồi hỏi han. Ban đầu chị khóc không ngừng nhưng khi bình tĩnh lại, chị ấy bắt đầu kể.
Hoá ra, lý do mà anh chị ấy chưa có con là vì anh chồng nghiện rượu bia, nhậu nhẹt cùng bạn bè, dẫn đến sức khoẻ sinh sản bị ảnh hưởng ít nhiều. Đã nhiều lần chị ấy tưởng là mình có tin vui song không thể giữ được do tinh trùng quá yếu. Những vết rạch tượng trưng cho mỗi lần sẩy thai. Dù có khuyên bảo nhưng anh chồng vẫn không thể bỏ được tật rượu bia.
Tôi chợt nhớ ra, anh ấy và chồng tôi còn đang "chè chén" ở dưới nhà kia cơ mà! Đúng là khốn nạn quá mà! Tôi rất thương chị dâu đến mức chảy nước mắt theo. Người phụ nữ hiền lành này tại sao phải chịu sự đối xử tồi tệ của chồng như thế? Thoáng chốc, tôi bỗng giận chồng mình. Vì chồng tôi cũng hay rủ anh cả đi nhậu bên ngoài. Tôi cứ ngỡ chẳng có vấn đề gì, hoá ra lại là nguồn cơn đau khổ của chị dâu.
Giờ tôi phải làm gì để chị dâu không còn ủ dột và anh chồng cũng bỏ được thói hư kia đây?
M.B