(Tổ Quốc) - Quả thật không chuyện gì của tôi có thể qua mắt mẹ. Tôi nào ngờ được bà lại thuê xe ôm bám theo tôi suốt nửa tháng trời.
Cậu ấy là trưởng phòng kỹ thuật của công ty kia. Ngay hôm đầu tiên gặp lại, sau bữa tiệc giao lưu giữa 2 công ty, tôi và cậu ấy tiếp tục đi uống với nhau rồi qua đêm tại nhà cậu ấy. Lúc đó trong lòng tôi chẳng có vợ con gì nữa hết. Tôi có thể che dấu bản thân mình với người nhà, với đồng nghiệp, bạn bè, người thân nhưng tôi không thể giấu giếm với cậu ấy. Lúc này chúng tôi mới biết cả hai vẫn yêu nhau nhiều lắm.
Sau đó, tôi bắt đầu gặp gỡ cậu ấy nhiều hơn. Vợ tôi chẳng nghi ngờ gì cả. Dù trong lòng tôi dằn vặt nhiều nhưng không chiến thắng nổi cảm xúc và con tim. Về nhà tôi vẫn đối xử tốt với vợ, tôi nói dối nhiều hơn và lần nào vợ cũng tin bởi cô ấy không tìm thấy bất cứ một vật chứng gì về việc tôi có người con gái khác.
Mọi đồ cá nhân, điện thoại, ví tiền, thẻ ngân hàng… tôi đều công khai với vợ. Chỉ là từ lúc đó, tôi không còn muốn cùng giường với vợ nữa. Tôi lấy lý do công việc mệt mỏi để nằm ngủ luôn trong phòng làm việc.
Cuối tháng 11 năm ngoái, vợ tôi tai nạn, nằm viện hơn 1 tuần với 4 cuộc phẫu thuật nhưng vẫn không qua khỏi. Cô ấy mất để lại 2 đứa con cho tôi. Trước lúc ra đi, cô ấy hỏi tại sao mấy tháng qua tôi lạnh nhạt với vợ con như vậy? Có phải tôi có người khác không? Cô ấy chỉ cầu xin tôi nói sự thật để ra đi cho thanh thản. Và tôi đã thú nhận sự thật với vợ.
Sau khi vợ mất thì tôi chuyển về sống với bố mẹ để ông bà tiện trông cháu giúp. Nhưng cũng vì sống cùng nhà nên mẹ tôi dần nhận ra những biểu hiện lạ của tôi. Và một lần nữa tôi bị bại lộ. Quả là tôi không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của bà. Tôi đâu ngờ bà thuê xe ôm chở bám theo tôi ròng rả cả nửa tháng trời để cuối cùng bấm chuông cửa nhà cậu bạn kia và lần nữa bắt quả tang tôi ở đó.
Lần này mẹ tôi không ngất xỉu. Bà rất bình tĩnh bước vào nhà, uống chén trà tôi rót, nhìn ngó xung quanh đánh giá một hồi rồi mới hỏi chúng tôi định tính tương lai như thế nào?
Tôi bảo mẹ rằng lần trước tôi đã nhu nhược chia tay và lấy vợ, nhưng cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, tôi đau khổ dằn vặt rất nhiều. Lần này tôi không muốn buông tay, tôi sẽ sống với cậu ấy.
Mẹ tôi hỏi còn các con của tôi? Tôi cứng lưỡi không biết phải sắp xếp như thế nào. Mẹ tôi nói: "Lần này mẹ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa. Nếu con muốn ở bên cậu ta thì con cứ ở bên, bố mẹ sẽ nuôi 2 cháu. Bởi vì mẹ không thể để 2 cháu đến sống cùng con được. Chúng sẽ nhìn nhận như thế nào khi thấy bố chúng sống cùng một người đàn ông khác? Con có thể chịu, mẹ có thể chịu nhưng không thể để các con của con chịu cảnh này".
Vậy là ý của mẹ tôi nếu tôi chọn người tình thì tôi phải bỏ con lại. Nếu tôi chọn các con, thì phải chia tay với cậu ấy. Suốt thời gian qua tôi không khi nào ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tôi biết phải chọn bên nào đây?
(haqu…@gmail.com)
T.Q.L.B