(Tổ Quốc) - Mọi chuyện đã được giấu kín suốt nhiều năm với câu trả lời tưởng chừng như rất bất cần và đơn giản của bà mẹ này.
Không ai có thể chọn lựa nơi mình sinh ra nhưng có một điều chắc chắn là ai cũng sẽ ít nhất một lần thắc mắc về việc mẹ đã sinh ra mình như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao. Với những đứa trẻ có bố mẹ lớn tuổi lại càng như vậy.
"Tại sao mẹ lại đẻ con muộn thế?"
"Mẹ không thích đẻ sớm!"
Câu trả lời lạnh lùng với vỏn vẹn 5 từ ngắt đôi dòng suy nghĩ của một đứa trẻ. Thế nhưng, mọi chuyện đã thực sự được sáng tỏ vào một đêm không ngủ.
Câu chuyện dưới đây được kể lại bởi V.M.A (14 tuổi, Hà Nội) - con gái đầu lòng của cô M. (62 tuổi).
Kết hôn sớm, mang thai lần đầu sau ngày cưới chừng 1 năm nhưng tới tận năm 48 tuổi mới có con đầu lòng
Theo lời tâm sự của M.A, mẹ em kết hôn sớm và vốn đã mang thai người con thứ nhất vào sau ngày cưới 1 năm. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay khi những tưởng đó sẽ là một trong những ngày vui nhất cuộc đời của cô M. giống như bao bà mẹ khác thì cô M. lại không được may mắn như thế.
"Mẹ em kết hôn sớm và đã mang thai lần đầu tiên vào sau ngày cưới 1 năm. Mẹ đã nghĩ mình sẽ có 1 cuộc sống bình thường và êm đềm như bao gia đình khác, nhưng mẹ em không may mất người con đầu lòng vào ngay lần đầu "vượt cạn". Sau lần đó, dù mẹ em đã cố gắng rất nhiều để có thai, nhưng lần lượt đều không được ra đời... Tuy mẹ em không nói về nỗi đau mẹ phải chịu nhưng em biết bố mẹ đã rất khó khăn để vượt qua." - M.A chia sẻ.
Thế nhưng, mọi chuyện buồn chưa kết thúc ở đó khi sau đó không lâu, mẹ của M.A phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu trong một lần đi khám sức khỏe.
"May mắn thay, khi ấy bệnh của mẹ em được phát hiện sớm nên chưa bị di căn.
Ở thời điểm ấy bố và mẹ em còn chưa có nổi một mụn con. Thậm chí bố em còn phải đi nhận con nuôi vì bố em đã gần 40 tuổi, còn mẹ nói rằng cũng chỉ vì căn bệnh đó mà mẹ phải bán đi cả đôi nhẫn cưới của hai người." - M.A cho biết.
Nỗi buồn và khó khăn cứ thế nối đuôi nhau, đổ ập xuống gia đình của cô M. Nhưng không vì thế mà hai vợ chồng cô bỏ cuộc. Những ước mơ, khát vọng về một mái ấm gia đình với đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ vẫn luôn đau đáu trong tâm khảm.
Như một sự bù đắp cho những đau khổ, tổn thương và mất mát của gia đình cô M., một thời gian sau khi miệt mài điều trị ung thư cổ tử cung, may mắn đã mỉm cười với cô khi nhận được thông báo khối u đã gần như biến mất. Và sau đó điều kỳ diệu cũng xuất hiện khi cô M. mang bầu lần nữa, chính là em M.A. Hai năm sau ngày sinh M.A, vào đúng dịp Tết cô M. tiếp tục nhận tin vui có bầu thêm một bé trai.
"Các con còn thời gian, còn bố mẹ thì không!"
Con người ta có những nỗi khổ, những bất hạnh chẳng ai giống ai. Sinh con ở tuổi 48 - độ tuổi mà nhiều người đã hoặc sắp có cháu, có lẽ những áp lực vô hình đã đè nặng lên đôi vai của vợ chồng cô M. Đây có lẽ là điều mà những người sinh con muộn đều lo lắng. Vì sợ rằng sẽ không còn nhiều thời gian để ở bên các con, vì sợ rằng không thể lo cho các con toàn vẹn như mình mong đợi...
"Khi cả nhà đi du lịch, mẹ luôn muốn chụp ảnh em và em trai nhưng ngày đó hai chị em em đâu ý thức được gì đâu. Mỗi lần bị mẹ lôi ra chụp ảnh là bọn em luôn nhăn nhó và khó chịu lắm." - M. A thừa nhận.
Sau rất nhiều lần "khó chịu" như thế, M.A đã hỏi mẹ để tìm ra câu trả lời.
"Tại sao mẹ luôn bắt bọn con chụp ảnh vậy?"
"Tại các con còn thời gian, còn bố mẹ thì không"...
Thế nhưng câu trả lời của cô M. khi ấy chỉ như một điều gì đó thoảng qua trong tâm trí của M.A. Em còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được tầng ý nghĩa đằng sau câu nói đó.
Cho tới một lần khác, khi nghe cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở sau buổi họp phụ huynh về việc này, cô bé 14 tuổi mới giật mình hiểu ra mẹ mình đã lớn tuổi như thế nào. Đây thực sự là một điều không mấy dễ dàng để hiểu và chấp nhận. Vì khoảng cách tuổi tác sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề và sức khỏe chính là một trong những điều đó.
Mỗi cây hoa mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trải qua bao khó khăn mới tới ngày hạnh phúc, nhưng có lẽ, ngay lúc này, cô M. lại ước gì, giá như mình có thể sinh con sớm hơn. Biến cố này qua đi thì sóng gió khác lại tìm tới. Năm 2019, cô M. không may mắc phải căn bệnh ở não bộ khiến trí nhớ bị ảnh hưởng rất nhiều và điều này sẽ khiến cô không thể nhớ được cả những điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày nữa.
Căn nhà tuy nhỏ, nhưng là mái ấm của gia đình 4 thành viên, luôn tràn ngập tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Mai này, khi lớn lên, những đứa trẻ sẽ biết ơn bố mẹ chúng biết nhường nào, vì nhờ họ, chúng được sinh ra và yêu thương.
"Đối với em mẹ chính là người mạnh mẽ nhất, vượt qua nỗi đau mất con và nỗi đau thể xác khi phải vượt qua căn bệnh ung thư, chấp nhận để sinh con ra khi gần 50 tuổi - cái tuổi mà người ta đã có con có cháu mà mẹ mới có được đứa con đầu tiên.
Em cũng biết những quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời này mẹ đều đã dành cho chúng em rồi. Mẹ chính là người hùng của em, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà em từng biết." - M.A gửi gắm tới mẹ.
Ảnh: NVCC
Lam Anh