(Tổ Quốc) - Tôi muốn anh trai và cháu mình có cuộc sống tốt đẹp hơn nên đã cố tình gán ghép với người phụ nữ 1 lần đò giàu có. Nào ngờ đâu chỉ sau ít tháng thì biến cố ập tới.
Anh trai tôi rất thương em gái, hồi mới đi làm lúc nào cũng cho tôi tiền mua sắm áo quần, phấn son. Anh toàn trêu tôi: "Mày lo làm đẹp đi mới có người yêu được, chứ cái mặt mộc xấu thế ế tới già".
Được cho tiền, anh mắng gì tôi cũng vẫn cười nhăn nhở. Trong mắt hội bạn học, tôi đúng là số hưởng vì có ông anh đẹp trai, thương em và tiền cũng tạm ổn. Thế nhưng từ lúc anh lập gia đình, tôi cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. Trong mắt anh lúc này chỉ còn vợ mà thôi. Ngồi ăn cùng cả gia đình mà cứ một câu vợ con, 2 câu vợ con, thấy ghét.
Đương nhiên, tôi không nhỏ nhen tới mức anh quan tâm vợ hơn mà ghen. Vấn đề chính có lẽ bởi từ đó anh không còn cho tôi tiền tiêu xài nữa. Tôi dám cá rằng do chị Hương (chị dâu tôi) quản anh quá chặt mà thôi. Một vài lần tôi nói khéo để xin anh tiền, thế mà anh trai lại từ chối thẳng thừng: "Cô út thông cảm, vợ chồng anh đang tích tiền mua nhà nên chả dư đồng nào rồi. Tháng sau được lương anh bỏ ra trước cho mấy đồng để cô mua quần áo nhé!"
Anh tưởng rằng hứa hẹn thế thì tôi sẽ vui nhưng không. Tôi chỉ càng chắc chắn hơn việc chị dâu đã nắm trọn tiền lương của anh và không chịu nhả ra 1 đồng. Khổ thân anh trai tôi quá sợ vợ.
3 năm kể từ khi anh lấy vợ tôi vẫn không có thiện cảm với chị dâu thêm chút nào. Hiện giờ tôi cũng đang mang bầu 5 tháng còn anh chị mua được chung cư và có một cặp sinh đôi kháu khỉnh.
Vài tháng trước, tôi có quen được một chị đang bán hàng online giàu nứt đố đổ vách, có nhà lầu, xe hơi và quan trọng nhất đang độc thân. Thực ra, chị ta từng có một đời chồng nhưng nghe đâu đã ly dị. Thế là tôi lại nảy ra ý định sẽ mai mối cho anh trai mình.
Khi xem facebook cái, chị bạn này cười tít mắt, "chấm" anh tôi ngay. Đã thế còn hứa hẹn: "Mai mối cho chị đi, phen này mà thành chị đội ơn em không hết".
Tôi lên kế hoạch để kéo anh trai ra khỏi nhà mỗi tuần, lúc thì đi lấy hàng hộ, khi thì rủ đi ăn, đi cà phê. Và đương nhiên, tôi luôn tìm cách bắt chị dâu ở nhà trông 2 đứa nhóc, chỉ kéo anh trai đi mà thôi. Và sau đó, tôi cố tình tạo cơ hội cho anh và người phụ nữ kia gặp nhau.
Đáp lại sự nhiệt tình của tôi, chị ta cũng mua rất nhiều sữa bầu nhập ngoại đắt đỏ, quần áo, tủ nhựa, đồ dùng cho tôi.
Sau vài tháng, tôi hỏi thì chị ta chỉ cười tủm tỉm, tôi cứ ngỡ sự đã sắp thành. Thế nhưng một buổi tối nọ, tôi đi ăn cùng hội bạn và có báo với chồng. Tới quán tôi mới nhận ra ở đây khá gần khu của bà chị giàu có kia, thế là ăn xong tôi chẳng hẹn mà mò tới định xin xỏ thêm ít đồ. Nào ngờ, tôi phát hiện xe máy của chồng tôi ở ngay dưới sân. Tôi dụi mắt vài lần vẫn là hãng xe ấy, biển số ấy, lại thêm cả cái mũ bảo hiểm dị hợm nữa, nhầm sao được.
Tôi tức quá, làm loạn lên ngay ở cổng một phen khiến chồng tôi rất hoảng hốt, còn chị ta thì mặt vênh vênh lên thách thức. Chị ta còn bảo tôi, có giỏi lên mạng mà bóc phốt, chị ta cũng phốt ngược lại tôi định phá vỡ hạnh phúc gia đình anh trai.
Tôi cay đắng, tủi nhục vô cùng. Từ đó tới giờ chồng tôi vẫn xin lỗi, anh giải thích rằng chỉ qua lại kiếm chút tiền chứ không yêu đương gì. Nhưng nghĩ mà xem, người phụ nữ nào có thể chịu được cảnh chồng chung như thế? Tôi vẫn không dám nói với ai vì sợ mọi người biết sự thật đáng xấu hổ này.
M52