(Tổ Quốc) - "Bài học để đời cho mình: Hãy ở bên và đồng hành cùng người xem trọng giá trị của bạn!".
Làm việc trong mô hình công ty gia đình dường như là một trải nghiệm gì đó rất khó quên trên con đường sự nghiệp của rất nhiều dân công sở, sung sướng, bi ai đều nếm trải đủ. Bằng chứng là thi thoảng, trên MXH vẫn xuất hiện kha kha các câu chuyện xoay quanh đề tài này và thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.
Không nằm ngoài đề tài “hot” ấy, mới đây, một nàng công sở đã đăng đàn chia sẻ về câu chuyện của riêng mình với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Khi thì hào hứng vì những lời hứa hẹn, lúc lại chán nản vì những gì mình nhận được khác xa tưởng tượng và cũng có lần bật khóc trước khi dứt áo ra đi.
Câu chuyện nhìn chung cũng chẳng có gì quá drama nhưng qua chính trải nghiệm của mình, nàng công sở đã đúc kết ra được một bài học xương máu mà tin chắc rằng sẽ giúp soi sáng khối anh chị em công sở khi đi làm, đặc biệt là những ai đang hoang mang tìm kiếm sự kết nối giữa bản thân và cấp trên.
Toàn bộ câu chuyện có nội dung như sau:
KHI VỢ SẾP LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Có ai chung cảnh ngộ giống mình không? Sau khi ra trường, mình xin vào một công ty nhỏ quy mô gia đình. Mình là người khá chăm chỉ không ngại khó, ngại khổ chỉ cần học được việc phát triển bản thân, mình sẵn sàng làm tất cả các công việc được giao. Vì mình luôn nghĩ bản thân chưa có gì nên không thể đòi hỏi.
Công ty chỉ có 2 kế toán là mình và vợ sếp. Khi mới vào, mình thấy công ty không có ai nghĩ cũng buồn, bản thân cũng khá băn khoăn vì thứ nhất lương được trả của mình rất thấp do chưa có kinh nghiệm, thứ 2 cả ngày lên công ty hoặc không gặp ai hoặc là gặp vợ sếp. Sếp thì nửa tháng lâu lâu mới ghé công ty một lần.
Vợ sếp nói với mình là làm ở đây c sẽ chỉ em tận tình, chỉ dạy em mọi thứ, ở đây là một môi trường để em học tập tuyệt vời. Nghe vậy em quyết tâm ở lại. Nhưng khi vào làm một mình tự bơi, với ngày ngày đi làm lên công ty một mình với bốn bức tường. Vợ sếp nếu không lên công ty thì thôi còn nếu lên thì suốt ngày supper soi.
Công ty mình 5h30 là tan mà hôm nào sớm nhất là 6h mình mới chuẩn bị về. Cuối tháng bận công việc đa phần toàn hơn 8h mình mới về. Có đợt làm báo cáo tận gần 12h đêm mình mới về.
Trong khi đấy mình ở cách công ty tận 11km, mình có xin về nhưng vợ sếp vẫn cứ nói câu thôi ở lại làm giúp chị rồi về nhà chị ngủ cùng chị (đến bây giờ mình cũng không hiểu lúc đấy trong đầu mình nghĩ gì không về và vợ sếp nghĩ gì mà lại yêu cầu mình làm tận 12h đêm mới về).
Công ty quy mô gia đình nên tất tần tật công việc mình kiêm hết kể cả lao công. Công ty lại thường xuyên phát sinh công việc bên ngoài nên tần suất đi lại của mình rất thường xuyên. Các công việc được giao mình đa số mình hoàn thành.
Ngoài các công việc trên công ty thì mình còn được giao các công việc cá nhân của gia đình sếp, mình vẫn cố gắng hoàn thành nhất có thể. Tuy nhiên vẫn không thể làm hài lòng vợ sếp. Chị vẫn hay chửi mình như tát nước và không hài lòng với những gì mình làm.
Đến một ngày đẹp trời "mặt trời chân lý chói qua tim". Mình bỗng nhiên bừng tỉnh nhận ra: Mình đã sai, dù chưa có kinh nghiệm nhưng đây không phải môi trường đáng để học hỏi và đã quyết định rời đi!
Lúc mình xin nghỉ: vợ sếp có khuyên mình ở lại, nhưng mình cảm thấy không còn nhiệt huyết gì nữa nên quyết tâm nghỉ. Ngày cuối cùng việc tại công ty, tối hôm ấy khi đi làm về bỗng điện thoại ting, mình có nhận được dòng tin nhắn của vợ sếp xin lỗi mình.
Chị nói rất dài nhưng nội dung tóm lại là: Chị xin lỗi mình vì mức thu nhập chị trả cho mình trong thời gian qua chưa chưa thỏa đáng và đã không hướng dẫn mình điều gì trong công việc. Mặc dù mình không nói lý do nghỉ là gì.
Lúc đấy mình đã khóc rất nhiều vì giống như chị đã nhận ra được 1 điều gì đấy cho bản thân chị và mình cũng đã nhận ra bài học cho chính bản thân mình. Nhưng dù sao mình cũng cảm ơn chị vì đã cho mình cơ hội.
Bài học để đời cho mình: "Hãy ở bên và đồng hành cùng người xem trọng giá trị của bạn".
Old Fashioned