(Tổ Quốc) - Lời của con khai thật trước mặt cô giáo khiến cả nhà tôi tái mặt không nói lên lời.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, mất rất nhiều tiền mới sinh được đứa con trai này, năm nay cháu 3 tuổi. Chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng và cô em chồng nữa, từ ngày có đứa bé không khí trong nhà yên ấm hạnh phúc lắm.
Cháu thích gì thì có cái đó, nếu bố mẹ không mua thì đã có ông bà nội mua, thậm chí cô em chồng cũng hay mua đồ cho cháu. Nhìn con càng lớn càng đẹp trai thông minh khiến ai cũng nâng niu quý mến cháu vô cùng.
Mỗi khi ông bà mắng cháu câu nào, con tôi cãi lại luôn câu đó nghe thật đáng yêu khiến cả nhà ai cũng cười tít mắt thích thú. Có hôm thấy cháu cứ ngồi xem tivi hoài không chịu đi ngủ, ai nói cũng không được, nếu tắt tivi đi thì con sẽ khóc ầm nhà. Chịu hết nổi chồng tôi đánh con một cái, ai ngờ nó giật luôn lấy cái gậy bố đang cầm trên tay đánh lại.
Ông bà thấy vậy ôm bụng cười rồi ôm hôn cháu khen bé rất cừ. Còn tôi nhìn cảnh hai bố con tranh giành cây gậy mà vừa giận vừa tức cười.
Con tôi có một tật xấu khiến cả nhà rất nhức đầu, nếu cháu không được đáp ứng một điều gì đó có thể nằm ăn vạ cả tiếng đồng hồ không biết mệt, chỉ khi nào lấy được thứ con thích thì mới chịu nín. Nhiều lúc tôi cũng muốn uấn nắn con, nhưng ông bà bảo nó còn bé đánh chửi làm gì mà tội nghiệp.
Vẫn biết dạy con không nên dùng roi, nhưng con bướng quá tôi sợ không mạnh tay cháu sẽ càng khó trị hơn.
Hai tuần nay cháu đã bắt đầu đi học mẫu giáo rồi, những ngày đầu con đi học về rất hào hứng. Nhưng mấy ngày gần đây mỗi khi con đến trước cổng trường đều khóc và đòi về.
Sợ ở trường con bị cô giáo mầm non đối xử thô bạo nên ngày nào về tôi cũng hỏi con câu: "Hôm nay có bị cô giáo đánh không?". Lần nào con cũng gật đầu là có rồi vỗ vào mông bảo cô đánh vào đó.
Khi chuyện này đến tai ông bà nội thì cả gia đình rất căng thẳng. Mẹ chồng không tiếc lời mắng chửi cô giáo của con, bố chồng thì bảo phải bế cháu ngay trong đêm đến nhà cô giáo nói chuyện.
Lúc đó tôi cũng vì tin và thương con nên rất đau lòng nên chẳng nghĩ được nhiều, vội vàng bế con cùng cả nhà lên xe ô tô đến nhà cô giáo mầm non đó.
Đến nơi cô giáo vui vẻ tiếp đón chào hỏi chúng tôi rất tử tế, thật không ngờ nhìn cô ta hiền lành dịu dàng thế mà đánh trẻ không thương tiếc. Lúc ở trên xe chồng tôi bảo lần này không cho cô ta nghỉ việc là không xong chuyện với anh ấy.
Sau khi bố chồng tôi nói rõ lý do đến đây thì cô giáo cười gượng rồi gọi con trai tôi lại vừa ôm vừa hỏi: "Cu Bi thông minh nào, con có biết tại sao cô vỗ mông con không?". Con trai tôi cúi đầu trả lời là tại vì con đánh cô, một câu nói của cháu khiến cả nhà tôi tái mặt không nói được lời nào.
Trong khi mọi người chưa biết bắt đầu thế nào thì cô giáo nói là con tôi rất hay đánh bạn bè, thậm chí cả cô giáo nữa, bé không chịu ngồi yên một chỗ, các cô nói cháu không nghe. Cô giáo bảo sang tuần sau nếu cháu cứ tiếp tục không nghe lời thì sẽ báo cáo với nhà trường và phụ huynh để nhờ bác sĩ can thiệp xem tại sao cháu hiếu động và thích đánh bạn bè thế.
Những lời thật thà của cô giáo như là cú sốc dội vào tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi. Có lẽ con tôi được cưng chiều quá, để rồi bây giờ trở thành bất trị khiến cô và bạn cùng lớp chịu khổ lây.
Bây giờ tôi phải dạy con thế nào đây khi mà nói con không nghe, đánh thì đã có ông bà can ngăn, các bạn giúp tôi với?
P.P.L.I