(Tổ Quốc) - "Bị chê, tôi phải thu lại. Tới tối hôm sau chị Trizzie đi diễn về, tôi lại đưa chị nghe và tiếp tục bị chê hát sai chính tả nhiều quá" – Phi Nhung nói.
Mới đây, tại chương trình Bài hát đầu tiên, Phi Nhung đã chia sẻ về quãng thời gian đầu sự nghiệp của mình, phải đi bán CD suốt hai năm trời, thu đi thu lại vì bị chê.
Bảo vệ đẩy mọi người ra, tôi đứng khóc
Từ nhỏ tới lớn tôi đã thích hát nhưng không có cơ hội để hát và cũng không nghĩ mình sẽ thành ca sĩ. Tôi hay ngồi cạnh võng gần cửa để ru em ngủ. Hễ thấy ai đi qua nhà là tôi lại cố tình hát lên cho họ nghe thấy và biết tôi hát được.
Tôi sang Mỹ từ năm 17 tuổi, mãi đến sau này mới trở về quê. Thời điểm ấy, tôi vẫn chưa nổi tiếng nên nghĩ trong đầu chỉ người thân trong gia đình mới biết đến tiếng hát của tôi, còn lại chủ yếu là khán giả bên hải ngoại.
Nhưng đến khi tôi đi làm từ thiện trong xóm, rồi ra đường đi chợ, một số người cũng nhận ra tôi rồi thốt lên: "Phi Nhung kìa!". Tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu sao họ lại biết mình. Tôi hạnh phúc vô cùng. Từ đó, tôi làm cái gì cũng muốn phải về Việt Nam.
Sau khi nổi tiếng, tôi có về Việt Nam quay MV. Mọi người đổ xô tới xem, đông lắm, ai cũng tưởng tôi là người miền Tây. Được khán giả thương như vậy tôi thích lắm, không hề sợ hãi gì hết. Ai đến tôi cũng bắt tay rồi ra ôm.
Đến khi đoàn bảo vệ đẩy mọi người ra, tôi đứng khóc. Tôi khóc vì thương khán giả và chỉ muốn ôm hết mọi người vào lòng. Tôi không muốn ai đụng tới khán giả của mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi về Việt Nam và được nhiều khán giả yêu thích đến vậy.
Ngay lập tức, tôi bị Trizzie Phương Trinh chê: "Hát dở quá, sao kì vậy"
Để có được ngày hôm nay, tôi không thể quên công lao của chị Trizzie Phương Trinh. Hồi đó tôi chưa biết gì, chỉ đi hát loanh quanh cho một số chùa người Việt. Tình cờ tôi gặp được chị.
Chị Trizzie Phương Trinh thấy tôi hát hay nên bảo tôi về Cali ở với chị rồi làm cho phòng thu của chị luôn. Tôi suy nghĩ một tuần rồi đồng ý sang Cali ở nhà chị ấy, lúc đi chỉ có 300 đô trong người.
Sang Cali được một tuần, tôi bảo chị Trizzie: "Thôi em ở lại đây luôn". Thế là tôi được chị Trizzie dạy cho hát và ở Cali đến tận bây giờ.
Tại Cali, cứ sáng đến tôi đi bán CD, tối vào phòng thu của chị Trizzie để thu âm. Thu xong, tôi đưa chị Trizzie nghe. Ngay lập tức, tôi bị chị ấy chê: "Hát dở quá, sao kì vậy".
Bị chê, tôi phải thu lại. Tới tối hôm sau chị Trizzie đi diễn về, tôi lại đưa chị nghe và tiếp tục bị chê: "Hát sai chính tả nhiều quá". Tôi lại phải vào phòng thu thu lại. Công việc đó cứ đều đặn như thế, kéo dài suốt 2 năm trời.
Tôi đứng trước gương nhìn mình mà bật khóc, không chụp được hình
Sau 2 năm thu âm miệt mài và học hát, chị Trizzie mới chọn ra cho tôi được hai bài là Nỗi buồn hoa phượng và Nối lại tình xưa để in vào đĩa cùng cô Hương Lan và chị Mỹ Huyền đem bán. Tôi được chị cho đi chụp hình.
Lúc make up lên, mặt tôi nhìn giống Tây quá, khác với tôi bình thường, từ miệng đến mắt đều nhìn không phải của tôi, lại mặc cái áo hở cổ sâu. Tôi đứng trước gương nhìn bản thân mà bật khóc, không chụp được hình.
Nhưng chị Trizzie bắt tôi phải chụp bằng được, thế là tôi cố chụp mà không biết trông mình như thế nào.
Chụp xong, hình của tôi được cho vào album nhưng chỉ được để bên trong, bìa đĩa bên ngoài là hình cô Hương Lan với chị Mỹ Huyền.
Sau đó, tôi cầm CD đó đi bán. Tôi khôn lắm, khách vào mua là tôi cứ mở hai bài của mình lên, mở đi mở lại cả ngày rồi bảo họ: "Cô ơi cô, có ca sĩ mới hát hay lắm kìa, cô mua đi!".
Họ nghe xong hỏi lại: "Ca sĩ đó tên gì?". Tôi tự tin đáp: "Ca sĩ đó tên là Phi Nhung, cô mua đi". Thế là họ bắt đầu mua đĩa mà không biết tôi là ai.
Lúc bán, tôi còn cố tình đẩy CD của mình lên trên các CD khác để khách hàng chú ý nhiều hơn. Tôi thậm chí còn mở cả CD ra cho mọi người thấy hình tôi bên trong. Nhưng nhìn tôi ở ngoài trẻ con lắm, không giống ảnh trong CD nên mọi người chưa nhận ra ngay.
Họ chỉ thắc mắc sao cô ca sĩ trong ảnh nhìn giống tôi thế. Tôi giả vờ đáp: "Cô ấy nhìn giống em đấy, chị mua đi".
Thế là tôi bán được nhiều đĩa lắm. Từ sau CD đó, tôi thành công và được mọi người biết đến nhiều hơn.
Tùng Ninh