Bố mẹ tôi đẻ được 2 cô công chúa hơn nhau 3 tuổi. Tôi là em còn chị tôi thì chạm ngưỡng 30 rồi. Suốt gần 30 năm qua, chị em chúng tôi hết mực thương yêu lẫn nhau mà không hề chí choé như những nhà khác. Có thể giận nhau vài lần nhưng chị gái tôi luôn là người làm hoà trước và xuống nước xin lỗi. Tôi cũng quý chị ấy nhất trong nhà. Đã có lần tôi hỏi chị mình vì sao lại luôn nhún nhường trước em gái thì chị nói một điều khiến tôi xúc động: "Làm chị thì luôn phải nhường em, vì chị đã có một đặc quyền là được ở bên bố mẹ lâu hơn em."
Chị gái tôi mới lấy chồng được 2 năm nay. Nhìn chung chị ấy không được may mắn như tôi trong cuộc sống. Không xinh đẹp bằng, không giỏi giang bằng mà toàn gặp nghịch cảnh trắc trở. Trong nhà, đôi khi họ hàng cũng đặt chị em tôi lên bàn cân so sánh nhưng tôi đều đứng lên bênh vực chị, cho rằng mỗi người sống một đời khác nhau, so đo làm gì.
Tôi hiểu chị gái mình tính cách an phận, không muốn tranh đấu nhiều nên chỉ toàn nhẫn nhịn, chịu đựng. Cũng bởi lối sống như vậy nên chị mới va phải một người đàn ông không ra gì. Tôi chẳng ưa anh ta chút nào. Đàn ông đàn ang mà nhìn mặt đã toát lên vẻ sở khanh, râu ria lúc nào cũng để chẳng chịu cạo. Đã vậy, sự nghiệp của hắn còn bấp bênh, khó có thể mang lại cuộc sống ổn định như chị tôi mong đợi.
Chị tôi lấy anh ta, tất cả là vì lần trót nhỡ dẫn đến mang thai. Lại thêm một lý do để tôi hận người đàn ông kia hơn. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu bây giờ tỏ thái độ khinh miệt, ghét bỏ, sau này chị gái mình về đó sẽ bị hành hạ nhiều.
Thời gian thấm thoắt trôi, 2 năm chị gái lấy chồng trôi qua. Tôi hỏi chị ấy lấy chồng rồi thì cuộc sống thế nào, chị chỉ bảo vui lắm, hạnh phúc nọ kia và khuyên tôi sớm lấy chồng cho bố mẹ yên lòng. Tôi chỉ lấy làm lạ, công việc của anh rể vẫn chả ra đâu vào đâu, thì chị gái mình tìm kiếm hạnh phúc từ đâu?
Hôm 20 Âm lịch vừa rồi, tôi được chị gái mời sang nhà ăn cỗ cúng ông Công ông Táo. Hôm đó trời cũng không phải lạnh lắm, thậm chí tôi còn mặc áo cộc tay. Thế mà chị gái tôi mặc áo dài tay, dù vào bếp làm gì đi chăng nữa vẫn không xắn tay áo lên.
Tôi lấy làm lạ, hay là chị gái mình đang che giấu điều gì đó đằng sau lớp áo kia. Trong lúc chị đeo găng tay rửa bát, tôi bất ngờ kéo tay áo lên và bảo "Gớm cái bà này xắn cái tay lên cho nước đỡ bắn vào áo!". Nhưng không ngờ cảnh tượng mà tôi thấy lại bẽ bàng quá...
Tay chị gái tôi chi chít những vết bầm giống như hậu quả của răng cắn. Một vài vết còn lên vảy da non. Trông rất sợ, tôi còn thương xót đột ngột tới mức nước mắt lập tức chảy ra. Ban đầu tôi hỏi, chị gái không nói, chỉ bảo vết động vật cắn. Nhưng nhà chị tôi có nuôi con gì đâu, vả lại chẳng ai để động vật cắn nhiều như thế cả. Đây nhất định là vết con người cắn.
Không hỏi được chị, tôi doạ "Chị mà không nói em sẽ ra hỏi anh rể. Làm chồng kiểu gì để vợ mình như thế?"
Lúc này, chị gái mới chia sẻ, bắt tôi hứa không được kể với ai. Ra là anh rể vài tuần trước bị chẩn đoán hẹp bao quy đầu nên phải làm phẫu thuật cắt, nếu không sẽ nhiễm trùng và ảnh hưởng tới đường sinh sản sau này.
Khi anh ta thực hiện cắt, ca mổ đã thành công song vẫn phải kiêng chuyện "giường chiếu" trong tầm 2 tháng. Lại đúng thời điểm anh ta đang "rạo rực", không giải quyết được nên gã đàn ông bệnh hoạn này mới nghĩ ra trò cắn người khác để thoả mãn dục vọng trong tâm khảm. Chị tôi vì thương chồng nên đã nhắm mắt chịu đựng những vết cắn đau đến xé toạc da của anh ta.
Đúng là tôi không nhìn lầm người ngay từ đầu. Anh rể đích thị là một người đàn ông trơ trẽn, bệnh hoạn và có quá nhiều ham muốn về tình dục. Tôi thương chị tôi bao nhiêu thì tôi hận anh rể bấy nhiêu. Chắc chắn, tôi sẽ phải trừng trị anh ta, không thể để chị mình chịu đựng thêm được nữa!
M.B