(Tổ Quốc) - Tôi không biết bao giờ mình mới vượt qua được cú sốc này nữa...
Bạn thân nói tôi may mắn vì quen được người như bạn trai vừa mới chia tay cách đây mấy ngày. Ai cũng nói như vậy, tôi cũng từng nghĩ thế, mà giờ thì thấy hối hận, sai lầm rồi. Năm nay tôi 26 tuổi, anh ấy 40 tuổi, đã có mọi thứ trong tay không thiếu điều gì cả. Từ công việc, kinh tế, địa vị, phong độ, thân hình cuốn hút, một đứa con riêng với vợ cũ. Có chăng anh chỉ thiếu mỗi một người đồng hành trên chặng đường hôn nhân. Mà tôi cũng không chắc rằng liệu anh có đang nghiêm túc nghĩ tới chuyện đi bước nữa hay không.
Chả là tôi quen anh qua một bữa tiệc của người bạn. Anh ấy là người họ hàng của bạn tôi. Trong buổi tiệc sinh nhật của nó, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Hôm ấy tôi ăn mặc đẹp, xịt nước hoa thơm phức có lẽ đã lọt được vào mắt xanh của anh. Sau hôm sinh nhật, bạn tôi có nhắn cho tôi bảo rằng anh họ xin số, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì và gửi luôn. Thế là mối quan hệ giữa hai chúng tôi bắt đầu từ đó.
Anh ấy rất ngọt ngào mặc dù đã 40 tuổi rồi, chẳng khác gì những anh chàng U30 cả. Những cử chỉ, hành động quan tâm của anh là điều tôi mê mẩn nhất. Trước giờ tôi chưa bao giờ được chiều chuộng tới như vậy trong mối quan hệ. Khác với những người tình cũ tôi từng quen thì anh ấy có thể mua cho tôi rất nhiều món hàng hiệu đắt tiền.
Tuy chưa bao giờ hỏi trực tiếp thu nhập của anh, nhưng tôi đoán đâu đó cũng phải rơi vào trăm triệu. Bởi những chiếc túi xách hàng hiệu, lọ nước hoa đắt tiền mà anh mua cho tôi, đều có giá lên tới cả chục triệu hoặc hơn. Thi thoảng, tôi có đăng những món đồ ấy lên MXH nhưng không nói là ai tặng để tránh bị dị nghị. Bạn bè thân quen thì có biết tôi đã yêu anh nên chúng nó mới nói tôi may mắn. Đợt dịch vừa qua, tôi có cơ hội đến nhà anh nhiều lần vì anh không cần đến công ty và làm việc tại nhà. Tôi cũng được tiếp xúc với con riêng của anh, bé rất ngoan ngoãn, chơi đùa với tôi vui vẻ mà không hề ghét bỏ.
Tôi cứ nghĩ với cái đà này thì sớm muộn tôi và anh ấy cũng về chung một nhà. Nhất là khi chuyện "chăn gối" của chúng tôi rất hợp nhau. Vả lại anh ấy nhu cầu cũng không cao, chẳng giống như những kiểu đàn ông lợi dụng phụ nữ vì tình dục. Rõ ràng, trong mối quan hệ này, chúng tôi yêu nhau thật lòng, bình đẳng, không phải mang cái mác đào mỏ gì hết.
Vậy mà anh lại khiến tôi trở nên đau khổ ngay lập tức. Chuyện bắt đầu từ một hôm tôi sang nhà anh chơi, tính sẽ ngủ qua đêm. Bình thường cuối tuần, tôi hay sang nhà anh ấy chơi cùng bé con và ở lại để xem phim. Dần dần, đồ đạc của tôi cũng có kha khá thứ bên nhà bạn trai, chủ yếu là sắm mới.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường khi tôi bắt đầu trổ tài nấu nướng. Tuy nhiên hôm đó người yêu tôi hơi khác lạ, anh ấy chỉ chú tâm vào bấm điện thoại, còn không mảy may đến con mình. Thôi thì tôi nghĩ có thể do anh đang bận bịu dự án nào đó nên phải check máy liên tục. Đến khi ăn xong, tôi để hết bát đũa vào máy rửa bát, nhưng lại quên ấn thao tác sử dụng như thế nào. Tôi nhờ anh ấy làm thì anh cũng phụ giúp. Lúc đi ngang qua bàn ăn, tôi chợt nhìn vào chiếc điện thoại, thì bất ngờ đập ngay vào mắt là hình ảnh biểu tượng của app hẹn hò. Hình ảnh ấy rất rõ ràng và chắc chắn tôi không nhìn lầm.
Từ lúc đó cho tới khi xem phim, đầu tôi chỉ vẩn vơ suy nghĩ tủi thân. Tại sao anh ấy còn để ứng dụng hẹn hò trong máy làm gì, khi mà tôi và anh đã quen nhau nghiêm túc? Anh ấy hôm đó không tập trung xem phim, vẫn là cầm điện thoại rất nhiều. Và rồi bộ phim hết, người yêu lăn ra ngủ say chẳng đoái hoài gì tôi. Vì quá buồn nên tôi quyết định ra về giữa đêm khuya. Anh ấy còn đang say ngủ nên có lẽ không biết. May mà bạn tôi còn thức, nó đã qua đón tôi.
Sáng hôm sau, anh ấy bàng hoàng vì hành động của tôi và hỏi lý do. Tôi đã chia tay anh ấy mọi người ạ. Và lại thêm phần bất ngờ hơn nữa khi anh đồng ý luôn, có vẻ anh đã muốn kết thúc mối quan hệ này thật rồi. Giờ đây, tôi mất tất cả, không còn anh, chỉ còn những kỷ niệm vụn vỡ...
M.B