(Tổ Quốc) - Thay vì mong con gặp suôn sẻ trên đường đời, ông bố lại chỉ mong muốn sự khốn khổ, bất hạnh cho con trai và các bạn học.
Lễ tốt nghiệp là một trong những mốc son quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh. Vào ngày này, các em được cha mẹ, thầy cô và bạn bè chúc tụng những điều tốt đẹp nhất.
Tuy nhiên, một ông bố ở Mỹ lại không làm vậy. Thay vì mong con gặp suôn sẻ trên đường đời, ông bố lại chỉ mong muốn sự khốn khổ, bất hạnh cho con trai và các bạn học. Không chỉ vậy, ông còn tuyên bố điều đó trước mặt tất cả mọi người.
Ông bố kỳ lạ đó chính là John Roberts, Chánh án thứ 17 và là Chánh án đương nhiệm của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Ông nhậm chức vào năm 2005 sau cái chết của Chánh án William Rehnquist.
John Roberts được đề cử bởi Tổng thống George W. Bush.
Theo đó, Roberts được mời đến tham dự và phát biểu tại lễ tốt nghiệp của con trai tại trường Cardigan Mountain ở New Hampshire. Tất nhiên, bài phát biểu của ông không phải dưới vai trò một vị Chánh án mà là một người cha.
Như lẽ thường, bài phát biểu của các bậc phụ huynh sẽ bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà trường, giáo viên và khuyến khích, mong muốn các em học sinh hãy tự tin, vững bước trên tương lai. Nhưng Chánh án Roberts thì lại khác.
Ông có một bài phát biểu kỳ lạ ngay từ câu đầu tiên, khiến nhiều người sững sờ. Nguyên văn bài phát biểu như sau:
"Ta rất lấy làm tiếc phải nói với các con một điều rằng, thời khắc vui vẻ nhất, thoải mái nhất trong cuộc đời của các con sắp trở thành quá khứ rồi.
Từ giờ về sau, ta hy vọng các con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy, các con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng.
Ta hy vọng các con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, bởi chỉ có như vậy các con mới có thể hiểu được tầm quan trọng của sự chân thành. Thỉnh thoảng, ta hy vọng các con sẽ cô đơn và không được kết bạn.
Ta hy vọng các con có thể gặp xui xẻo một vài lần, bởi chỉ có như vậy các con mới hiểu được ý nghĩa của may mắn trong đời, để các con khiêm tốn hiểu rằng thành công của mình có lẽ là nhờ vận may và sự thất bại của người khác cũng không phải là đáng đời.
Và khi các con gặp thất bại, từ nay về sau còn nhiều, đối thủ của các con sẽ châm chọc và cười nhạo trên sự đau khổ đó. Bởi như vậy các con mới hiểu có phong độ rốt cuộc quan trọng như thế nào.
Ta hy vọng thi thoảng các con bị người khác coi thường, chỉ có như vậy các con mới hiểu được cách tôn trọng và lắng nghe quan trọng tới mức nào. Và ta cũng hy vọng các con sẽ học được đủ đau đớn để biết cách cảm thông.
Cho dù ta có hy vọng những điều này hay không thì thật ra sớm muộn gì nó sẽ xảy ra trong cuộc sống của các con. Các con có thể tiếp thụ giáo huấn hoặc thu hoạch được gì trong đó hay không, đều dựa vào việc các con có nhìn thấy những bài học trong khổ đau của mình hay không.
Nếu các con có thất bại, hãy đứng dậy và thử lại một lần nữa. Nếu thất bại lần thứ 2, các con lại đứng dậy và thử lại tiếp.
Nếu thất bại thêm 1 lần nữa, đó có thể là lúc hãy suy nghĩ làm một việc gì khác".
Khi Chánh án Roberts phát biểu câu đầu tiên, rất nhiều em học sinh đã tỏ ra ngạc nhiên và phẫn nộ vì bị "trù ẻo" trong một ngày vô cùng ý nghĩa.
Thế nhưng khi bài phát biểu kết thúc, tất cả mới vỡ òa trước bài học cuộc sống quý giá của vị Chánh án.
Sau khi tốt nghiệp, các em học sinh sẽ phải tự đối mặt với thế giới phức tạp, không còn thầy cô, cha mẹ ở bên để dìu dắt.
Những lời vàng bạc, rút từ tận đáy lòng trên cương vị một người cha của ông Roberts đã thực sự truyền cảm hứng sống tốt đẹp cho các em.
Thanh Hương