(Tổ Quốc) - Nghe đến đâu tôi rụng rời tay chân đến đó. Tôi không nghĩ chồng sắp cưới của mình lại là con người như vậy.
Tôi và Dũng mới quen nhau được 2 tháng, còn chưa về ra mắt gia đình 2 bên, vậy mà nhà trai đã giục cưới. Hầu như ngày nào mẹ người yêu cũng gọi điện cho tôi. Mặc dù bác gái đã lớn tuổi (khoảng 60 tuổi, gọi qua video call tôi thấy tóc bác đã bạc trắng), lại sống ở quê nhưng tư tưởng của bà rất thoáng. Bác ấy liên tục giục tôi "thả" để có thai.
Khi tôi nói rằng mình chưa muốn. Nếu 2 đứa lấy nhau thì tôi vẫn sẽ kế hoạch 1 thời gian, đợi kinh tế ổn định mới nghĩ đến chuyện con cái. Nhưng mẹ Dũng giãy nảy lên, bác ấy nói: "Ôi dào, con bé này, thời buổi nào rồi còn giữ cái suy nghĩ cổ hủ ấy. Bây giờ cứ phải dẫn "cả trâu, cả nghé" về mới là giỏi. Đúng song hỷ lâm môn...". Dũng cũng chẳng phản đối mẹ về ý kiến này, ngược lại không ít lần anh còn "đòi hỏi" tôi.
Tuần trước, Dũng dẫn tôi về ra mắt. Nhà anh cách thành phố 200km nên chúng tôi ra bến từ sớm. Bạn trai bảo tôi: "Lần này về nhà anh xong là cưới luôn đấy nhé. Chúng mình cũng không còn trẻ, bố mẹ 2 bên đều mong ngóng đám cưới rồi mà". Tôi vui vẻ gật đầu, gục vào vai anh để ngủ. Nhưng trong lòng vẫn thấy bồn chồn. Quyết định cưới Dũng liệu có quá nóng vội không, khi mà chúng tôi mới quen nhau được 2 tháng?
Vừa xuống xe, tôi đã thấy mẹ chồng tương lai đợi ở cổng. Thấy tôi, bác gái niềm nở lắm. Chẳng đợi tôi chào hết câu, mẹ Dũng đã lôi tôi xềnh xệch đi vào trong. Vừa đi, bác ấy vừa vui vẻ: "Thấy cháu qua điện thoại là bác ưng rồi. Nhưng mà ở ngoài còn xinh hơn trong điện thoại ấy nhỉ. Hai đứa đi đường có mệt không? Vào đây nghỉ ngơi 1 lúc rồi ăn cơm luôn. Cơm nước bác nấu xong hết cả rồi".
Thấy mẹ bạn trai đối đãi với mình tốt như vậy, tôi cũng sinh tình cảm yêu quý bác ấy ngay từ phút đầu gặp mặt. Vào đến trong nhà Dũng, tôi hơi bất ngờ vì nhà đông người quá. Mẹ Dũng đã gọi hết họ hàng sang đây để xem mặt tôi. Điều đó làm tôi ái ngại đến đỏ bừng cả mặt. Thấy tôi chào hỏi, ai cũng vui vẻ đáp lời. Dũng nói nhỏ vào tai tôi: "Bố anh ốm nằm ở giường kia, em vào chào bố 1 câu". Tôi cũng nghe lời anh vào thăm hỏi bác ấy.
Cơm trưa xong xuôi, mẹ Dũng gọi tôi lên nhà và vào việc luôn: "Hôm trước bác đi xem ngày rồi. Thầy bảo 2 đứa đẹp nhất là mùng 10 tháng sau nữa cưới. Từ nay đến hôm đó còn gần 2 tháng, các con sắp xếp mọi thứ từ giờ đi là vừa...". Mọi người nhà Dũng cũng thêm lời, ai cũng mong chúng tôi tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt.
Buổi chiều hôm đó, Dũng theo mẹ ra đồng để bắt gà (trang trại nhà anh ở đó) về chiêu đãi con dâu tương lai. Một mình ở nhà buồn quá nên đã ra vườn nhà anh dạo chơi, xem có hoa trái gì bỏ bụng không? Đang ngẩng mặt nhìn mấy quả ổi, tôi bỗng nghe được tiếng thì thầm của 2 người lạ bên bờ ao hàng xong nhà Dũng. Hai người đó hình như đang nói chuyện của tôi. Tò mò, tôi mon men nép sau bụi chuối để nghe ngóng!
- Nay thằng Dũng lại dẫn con bé mới từ thành phố về đấy. Con bé này xinh hơn con trước. Bà Toán (mẹ Dũng) ưng lắm. Tôi đi qua thấy cười không ngậm được miệng.
- Ôi dào, giờ xinh hay xấu với nhà đấy có quan trọng gì? Quan trọng là có đẻ được con trai ngay cho nhà ấy không? Ông Du (bố Dũng) ốm yếu, chưa chắc đã qua được năm nay. Ông ấy chỉ có mỗi yêu cầu là thằng Dũng phải cưới vợ, sinh cháu nối dõi tông đường trước khi ông ấy mất. Chính thế nó mới vội vã muốn cưới. Tôi nghe đâu, con bé này cũng mới quen thằng Dũng được 2-3 tháng gì ấy thôi.
- Mới quen con nhà người ta, chắc gì nó đã đồng ý cưới ngay nhỉ? Vội vàng lại như con bé lần trước. Đến lúc có bầu, siêu âm là con gái cái, nhà ấy trở mặt luôn. Nghĩ lại cũng khổ thân con bé kia. Nó cũng là đứa hiền lành, gặp ngay phải nhà chồng khát cháu trai... Giờ ôm bụng bầu về mẹ đẻ, không biết mai sau sinh ra thì có được nhà này trợ cấp không? Mà con bé người yêu mới này có biết chuyện này không nhỉ?
- Điên à? Biết thì nó chạy mất, chắc chắn là giấu. Sau này cưới rồi, ván đóng thuyền thì may ra mới kể. Mà bà bé mồm thôi, ai nghe thấy lại sinh chuyện...
Tôi nghe hết tất cả mà bàng hoàng. Thế hóa ra nhà Dũng mong ngóng có con dâu chẳng qua chỉ muốn kiếm cháu trai nối dõi tông đường? Chẳng trách mẹ anh cũng giục tôi mang thai trước cưới. Tôi vội vàng quay trở về nhà Dũng, thu hết hành lý rồi rời khỏi đó. Bí mật này quả thật đáng sợ và quá sốc đối với tôi!
Hướng Dương HT