Nước mắt lưng tròng vì đêm nào cũng phải trốn về nhà cho con bú, điều tôi không ngờ là thái độ của chồng khi phát hiện sự thật

(Tổ Quốc) - Đêm nào tôi cũng tranh thủ về nhà 20 phút để con đưa con vào giấc ngủ. Thế rồi hôm ấy, tôi đang vội vã vào nhà thì hết hồn khi thấy chồng đứng đợi trước cửa.

Tôi là người phụ nữ đã từng lỡ dở một lần đò. Nói về cuộc hôn nhân đầu, tôi chỉ có thể mô tả nó như địa ngục. Sau 3 năm chung sống, tôi mới được giải thoát khỏi người đàn ông ấy. Mặc dù ra đi với hai bàn tay trắng nhưng đổi lại, tôi được quyền nuôi con (khi ấy con tôi mới tròn 6 tháng tuổi). Đối với tôi, con chính là món quà quý giá nhất.

Ngày ấy, bố mẹ tôi rất sợ người ta đàm tiếu chuyện con gái ly hôn chồng. Vì thế, bố rất muốn tôi sớm ngày tái hôn, tránh thiên hạ nhòm ngó. Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối. Chồng tôi 38 tuổi vẫn chưa kết hôn, còn tôi thì lỡ dở một lần. Cả hai đều có những khiếm khuyết nên được hai bên gia đình ghép đôi. Cuối cùng, chúng tôi đã tổ chức đám cưới.

Trước khi lấy chồng mới, tôi rất băn khoăn về con của mình. Thế rồi mẹ tôi động viên, nói hai nhà sát vách, chỉ cách nhau có mấy bước chân, tôi để con cho ông bà ngoại cũng chẳng khác gì đưa về nuôi. Vì thế, tôi cứ yên tâm mà đi lấy chồng.

Nước mắt lưng tròng vì đêm nào cũng phải trốn về nhà cho con bú, điều tôi không ngờ là thái độ của chồng khi phát hiện sự thật - Ảnh 1.

Thế rồi đêm qua con sốt, tôi định nán lại một chút, không ngờ bị chồng phát hiện. (Ảnh minh họa)

Có điều con tôi năm nay mới gần 2 tuổi. Đêm nào thằng bé cũng phải bú mẹ rồi mới ngủ. Đêm tân hôn, tôi nằm ở nhà nhưng vẫn cảm giác như nghe tiếng khóc văng vẳng của con. Xót ruột quá, hơn 1 giờ sáng, tôi đợi mọi người ngủ say rồi mở cửa chạy về nhà mình. Quả nhiên con vẫn thao thức vì nhớ mẹ.

Sau khi được mẹ cho bú, con tôi lăn ra ngủ ngon lành. Còn tôi thì vội vã chạy về để tránh bị phát hiện. Trót lọt một lần nên những ngày tiếp theo, đêm nào cứ tầm 10 giờ, tôi cũng về nhà khoảng 20 phút.

Thế rồi đêm qua con sốt, tôi định nán lại một chút, không ngờ bị chồng phát hiện. Anh trách tôi quá thiển cận. Nếu tôi nhớ con đến vậy thì đón về sống cùng, chẳng việc gì phải làm khổ mình như thế.

Tôi cứ ngỡ chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Nào ngờ mẹ chồng tôi kịch liệt phản đối. Bà còn nói nếu tôi vẫn hướng về con riêng thì về đó ở hẳn. Vì chuyện này mà tôi mất ngủ mấy đêm nay. Theo mọi người, tôi nên đấu tranh để được ở với con hay tiếp tục đi về lúc nửa đêm như vậy? Mọi người cho tôi lời khuyên với.

(Xin giấu tên)

T.Trinh

Tin mới