(Tổ Quốc) - Đêm hôm ấy, tôi gặp ác mộng nên giật mình tỉnh giấc. Tôi quay sang ôm chồng nhưng lại thấy là lạ, người to hơn, mỡ hơn và mùi cơ thể cũng khác...
Thịnh với tôi cưới nhau được 6 tháng nhưng chưa có gì mà họ hàng, làng xóm đã tối ngày hỏi han. Người thì mách tôi thầy thuốc ở tận đẩu đâu kêu đi khám, chữa. Người thì ác ý lại bảo tôi "cà độc không trái, gái độc không con".
Tôi thì thấy cũng bình thường, 2 vợ chồng còn trẻ, thời gian để sinh con đẻ cái cũng còn dài. Hơn nữa, mới cưới nhau 6 tháng chứ có phải 6 năm đâu mà mọi người cuống hết cả lên. May mắn là mẹ chồng tôi cũng hiểu và thông cảm, bà chẳng giục giã gì…
Tuy nhiên, dạo gần đây bà cũng hay mua mấy đồ bổ cho tôi ăn như kiểu yến, cá chép, thịt chim bồ câu hầm… Rồi hoa quả tươi, sạch như cam, xoài, táo, lê…. Cứ đầy ăm ắp trong tủ. Thịnh mà định ăn bà đã gào lên nhắc nhở: "Ăn ít thôi của vợ con đấy, mẹ mua về tẩm bổ cho nó không phải cho con đâu".
Tôi thắc mắc rằng mình chưa có bầu bí gì bà chỉ cười bảo: "Giữ sức khỏe dần là vừa con ạ. Mẹ mua về tẩm bổ để con khỏe hơn, như thế mới mong có cháu được. Mẹ không giục đâu nhưng như thế sẽ tốt hơn, đúng không?"
Sau 1 thời gian ngắn được mẹ chồng chăm lo, tẩm bổ, tôi tăng lên 2kg. Mà dạo này tôi cũng ngủ nhiều, mới sớm (khoảng 10h) hai mắt đã díp hết lại. Thịnh có rủ tôi đi dạo phố tôi cũng à ừ nhưng rồi lại lén vào phòng và lăn ra ngủ.
Mấy nay tôi thấy mình béo bụng, mặt cũng to như cái mâm nên định sẽ ăn ít lại. Tuy nhiên, tôi sợ mẹ chồng biết nên kiểu len lén bớt mỗi thứ 1 tí, chứ không lại phụ lòng bà.
Buổi tối ấy, ăn cơm xong bà pha cho tôi cốc sữa. Nhưng tôi chỉ uống 1 ngụm trước mặt mẹ chồng, sau đó lén giấu đi định sáng mai dậy sớm và đổ vào bồn cầu.
Nhưng nào ngờ, đêm ấy lại là đêm định mệnh… 9h tôi leo lên giường ngủ trong khi chồng vẫn đang miệt mài gõ máy tính. Tôi thiếp đi, mơ màng trong bao lâu chẳng rõ nhưng nửa đêm chợt giật mình tỉnh giấc.
Hình như tôi vừa gặp ác mộng, mà cũng lâu rồi không dậy nửa đêm thế này. Tôi quay sang ôm Thịnh nhưng lại thấy có gì không đúng. Mùi cơ thể khác, phần bụng toàn mỡ và to hơn hẳn bình thường…
Tôi lần sờ tìm chiếc điện thoại để soi và rồi hét toáng lên. Người bên cạnh tôi không phải Thịnh.
Sau tiếng hét inh nhà của tôi, mẹ chồng xồng xộc chạy vào. Và bất ngờ hơn, Thịnh cũng ở phía sau bà. Tôi lắp bắp mãi thì mẹ chồng mới bình thản bảo: "Con hét cái gì, chồng con vô sinh nên mẹ nhờ người ta giúp thôi. Vài bữa nữa thử xem có bầu chưa thì mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo, thằng Thịnh lại trở về phòng".
Rồi tôi đang hoang mang, bà quay sang nhìn ly sữa trên bàn trang điểm còn trách: "Sữa thì không uống hết, bảo sao giấc ngủ không sâu. Lần sau thì nghe lời mẹ đi".
Tôi bàng hoàng lắm. Người đàn ông kia sau đó thì theo mẹ chồng tôi đi ra, Thịnh ở lại. Thấy tôi khóc lớn, anh bối rối giải thích. Tóm lại, việc anh vô sinh là cả gia đình chồng đã biết. Tuy nhiên, họ không muốn người ngoài dị nghị nên tìm người thay Thịnh giúp tôi mang thai.
Một lý do nữa đó là chạy chữa hoặc thụ tinh nhân tạo sẽ rất tốn kém. Do đó, mẹ chồng tôi là người nghĩ ra sáng kiến này.
Giờ tôi mới hiểu tại sao cứ tới 9-10h tối là hai mắt lại díp vào. Hóa ra là chiêu trò của mẹ chồng và chồng tôi…
Tôi vẫn buồn và giận lắm. Việc anh vô sinh, bà có thể bàn bạc với tôi và tìm ra phương án giải quyết mà. Chứ lén lút cho người khác thay thế như thế này khiến tôi hoang mang và hoảng loạn vô cùng. Tới giờ, cứ nhắm mắt vào là tôi lại nghĩ tới cảnh tượng người đàn ông lạ mặt kia. Tôi thật sự không biết làm sao.
M52