(Tổ Quốc) - Tôi không ngờ đêm đó không về nhà lại là giọt nước tràn ly khiến vợ quyết nộp đơn ly hôn.
Trước khi lấy vợ, tôi sống với bố mẹ trong căn biệt thự rộng rãi, đẹp đẽ ở khu cao cấp. Ngày ấy chẳng phải lo toan gì, sáng 7 rưỡi dậy cơm nước sẵn sàng, vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi đi làm. Tối về, nếu không đi hẹn hò với người yêu, nhậu nhẹt với bạn bè thì về cơm với bố mẹ. Lương làm bao nhiêu, tôi chỉ mua chút quà cho phụ huynh rồi còn đâu là tiêu sạch.
Tuy nhiên, từ khi gặp Thư, tôi bắt đầu muốn gắn bó với cô ấy. Tôi trưởng thành hơn, muốn nghĩ chuyện lâu dài, bắt đầu học cách tiết kiệm tiền để lo cho gia đình nhỏ sau này. Bố mẹ cũng vui vì cô ấy khiến tôi thay đổi theo hướng tích cực.
Song, khi cưới về thì lại xảy ra nhiều chuyện. Thư là cô gái tỉnh lẻ, do đó nếp sống khác nhà tôi khá nhiều. Mẹ tôi khi xưa khá quý Thư, chẳng hiểu sao thành dâu con trong nhà rồi thì bà lại săm soi, xét nét hơn hẳn.
Nhiều khi, tôi cũng cảm nhận mẹ khó tính với vợ. Tuy nhiên, vì xưa nay luôn răm rắp nghe theo lời mẹ, giờ tôi cũng chỉ biết nói đôi câu, mẹ mà vặn vẹo lại là tôi tắc tị. Thành ra, Thư cũng một mình tự xử với mẹ tôi.
Nhưng mâu thuẫn ngày càng căng thẳng và không thể hóa giải. Cuối cùng, Thư nằng nặc đòi ra ở riêng. Tôi chẳng thích chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa vợ ra ngoài thuê một căn chung cư mini giá 8 triệu.
Thực lòng tôi cho rằng vợ mình đang làm quá. Mẹ tôi tuy khó tính, nhưng ở cùng cô ấy chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đi làm về có mẹ nấu cơm cho, quần áo chỉ bỏ vào máy giặt, bà cũng phơi cho. Sướng như thế, cô ấy chỉ cần khéo nịnh bà 1 chút là được mà. Bây giờ tự dưng ra ngoài, mỗi tháng "cúng" không cho người ta gần chục triệu. Tiền ấy 2 vợ chồng đi ăn hàng, đi du lịch có phải sướng rồi không?
Nhưng Thư khóc lên khóc xuống, nói tôi không đi sẽ đi một mình. Người làm chồng như tôi biết phải làm sao?
Khi chuyển ra ngoài, mẹ vẫn hay gọi cho tôi nói về ăn cơm. Nghĩ thì cũng tội lỗi với vợ, tuy nhiên để bố mẹ già ở nhà thì cũng tội, tôi toàn nói dối bận việc để về đó.
Thậm chí, mẹ cũng rất hợp tác ăn ý với tôi chuyện này. Ngoài những ngày tôi nói dối ấy, mẹ lại hay bảo ốm đau, bệnh tật để tôi về thăm. Thành ra, 1 tháng nhưng tôi chỉ ở nhà với vợ những ngày cuối tuần.
Tối hôm ấy, tôi lại sang với mẹ định ăn bữa lẩu hải sản rồi sẽ về. Nào ngờ, trời mưa to, gió lớn, tôi lại lười nên ở nhà với mẹ. Thư thì gọi cho tôi từ lúc chập tối, nói rằng bị đau bụng.
Tôi đinh ninh là vợ ăn linh tinh gì đó nên bị đau thôi, thuyết phục cô ấy tự mua thuốc đi ngoài mà uống, hôm sau không khỏi tôi sẽ đưa đi khám. Nào ngờ cô ấy lại giận dỗi.
Gọi cho Thư mấy lần không được, tôi mặc kệ vợ rồi thản nhiên đi ăn. Nào ngờ, lúc hơn 10h tối, cô ấy gọi lại. Thư bảo đau bụng quằn quại không chịu được, gọi tôi về. Nhưng mẹ tôi lại nháy: "Cái chiêu này mẹ vẫn áp dụng suốt đó, con còn lạ gì? Vợ con nó lại nói dối gọi chồng về thôi. Cái con bé này, chẳng xót chồng gì cả. Ngày thường thì chả về, ai giữ. Nay mưa gió mẹ mới bảo ở lại đây chứ".
Tôi ngẫm thấy phải, nên ở lại, chỉ nhắn lại cho vợ nội dung đơn giản: "Anh bị ngấm mưa đau đầu quá, anh ở lại mẹ, mai về sớm với vợ nha".
Để Thư khỏi trách, tôi chuyển khoản cho cô ấy 2 triệu mong vợ sẽ vui. Nhưng tới gần 12h đêm, chuẩn bị đi ngủ thì hàng xóm lại gọi. Anh này tôi có gặp vài lần, nào cũng hỏi han vợ tôi một cách rất ân cần. Tôi nhìn đã thấy ghét. Nếu không phải vì mấy lần có việc lưu số thì tôi chẳng muốn dính dáng.
Tôi mặc kệ coi như không biết, rồi đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, giữ đúng lời hứa, 6h30 tôi đã dậy rồi lái xe về nhà trước. Nào ngờ, chạy lên nhà thì thấy cửa chỉ khép hờ.
Trong nhà còn khá bừa bộn, mâm cơm thì vẫn đậy lồng bàn chưa được dọn. Tôi gọi nhưng không thấy Thư đâu. Gọi điện thoại thì phát hiện nó đang rung ở phía trong giường...
Tôi hốt hoảng, chạy sang nhà hàng xóm đập cửa thì anh chàng gọi tôi đêm qua không có nhà. Tôi hỏi mấy người xung quanh thì họ lườm tôi, trách tôi vô tâm: "Anh không biết vợ có bầu à? Đêm qua nó bị ngã, có khi sảy thai rồi đó, đang nằm trong viện sản ý. Thằng N đã chở nó đi rồi."
Tôi hốt hoảng, gọi cho gã kia rồi phi vào. Nhưng Thư không nhìn tôi, cô ấy quay đi. Tôi ra sức năn nỉ, xin lỗi mà Thư vẫn vô cùng lạnh lùng.
2 ngày sau, Thư trở về nhà rồi đưa tôi đơn ly hôn. Tôi cố níu kéo nhưng cô ấy dứt khoát: "Anh đi hoặc tôi đi".
Cực chẳng đã, tôi đành về ở với mẹ. Nhưng dù tôi làm thế nào thì Thư vẫn không mảy may quan tâm tới sự hiện diện của tôi, cô ấy nói tôi không ly hôn thì cũng nộp đơn ra tòa ly hôn đơn phương. Tôi không ngờ, đêm đó không về nhà lại là giọt nước tràn ly khiến vợ chồng tan vỡ. Tôi vẫn rất yêu cô ấy, tôi phải làm sao bây giờ?
M52