(Tổ Quốc) - Trong khi tôi đang đau đầu dỗ con ngủ thì chồng lại có cách hành xử sốc óc.
Vợ chồng tôi hơn 20 tuổi, vì có bầu trước nên phải cưới nhau, cuộc sống gia đình không được êm ấm lắm. Anh làm nghề bán hàng rong, còn tôi bán nước chè đầu phố, chúng tôi đang phải thuê phòng trọ.
Anh ít khi quan tâm đến chuyện tôi bầu bí ốm nghén ăn uống thế nào. Đi làm về chỉ hỏi là hôm nay lời được bao nhiêu tiền, rồi lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Nhiều lúc tôi có cảm giác chúng tôi ở trọ cùng phòng chứ không phải là vợ chồng. Buồn lắm nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai, chỉ thấy hối hận vì mình đã lỡ có bầu để rồi mất hết tuổi thanh xuân.
Sau nhiều tháng ngày mong đợi, cuối cùng con tôi cũng chào đời. Một tuần đầu có bà ngoại đến bế con giúp và khi bà về quê thì con tôi bắt đầu khóc nhiều hơn, ngủ ít hơn khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Chồng đã không giúp được gì lại càu nhàu, mắng mỏ vợ ngu dốt không biết dỗ con.
Một bên con khóc, một bên chồng nói những từ nhức óc khiến đầu tôi khó chịu vô cùng. Tôi bảo chồng giỏi thì dỗ con đi, thế nhưng anh không làm mà chạy đến bên tủ dọn quần áo cho vào túi. Lấy làm lạ, tôi hỏi thì chồng nói là không chịu nổi tiếng khóc của con, không ngủ được vì ồn ào nên sẽ thuê nhà nghỉ ngủ tạm. Bao giờ tôi dỗ con ngoan thì về.
Tôi kinh ngạc trước lời chồng nói, có tiếng khóc của con mà anh ấy cũng không chịu nổi, lại đi tìm một chỗ ngủ cho yên thân. Để mặc vợ vật lộn với con ư? Không ngờ anh lại ích kỷ đến vậy.
Tôi bảo nếu chồng bước ra khỏi phòng thì đừng bao giờ quay lại nhìn mặt con nữa. Chồng tức giận nói là ngay từ đầu đã không muốn có đứa trẻ đó, lấy tôi là sai lầm lớn nhất cuộc đời này.
Chồng đi rồi khiến tôi đau khổ vô cùng, con chào đời chưa được một tháng mà chồng đã bỏ đi thế này. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, tôi muốn chồng quay trở về nhà sum họp cùng gia đình nhưng không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(vanthanh...@gmail.com)
N.Dung