(Tổ Quốc) - Tôi thực sự lo lắng về những điều sẽ xảy ra trong tương lai.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khá tẻ nhạt, không có nhiều điểm nhấn và những thăng hoa như nhiều gia đình khác. Thực ra cũng bởi tính cách hai người không quá hợp nhau mà chỉ mang tính chất bổ trợ cho đối phương. Ngày trước, tôi lấy anh là vì hai đứa trót nhỡ vượt quá giới hạn tiền hôn nhân và tôi mang thai. Do cả hai gia đình rất gia giáo, sợ lời ra tiếng vào nên giục giã hai con tổ chức đám cưới.
Thành ra tôi lấy chồng khi mới yêu anh được khoảng 8 tháng. Chúng tôi đến với nhau cũng thật sự chóng vánh trong hoàn cảnh anh vừa chia tay người yêu cũ. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu có phải vì chúng tôi chưa đạt độ chín về tình yêu mà đã kết hôn nên giờ đây bắt đầu phải trả giá cho sự vội vã đó. Khi suy nghĩ tiêu cực như thế, tôi lại nghĩ về con trai gần 4 tuổi của mình để lấy động lực cố gắng.
Dạo gần đây, hai vợ chồng chỉ ở nhà vì công ty đã cho phép làm việc online. Ra ra vào vào nhìn mặt nhau cũng hơi chán, chồng tôi lại là người kiệm lời, quả thật tôi chẳng biết nói chuyện gì với anh nữa. Ngay cả chuyện "giường chiếu" cũng không khá khẩm hơn, chẳng hiểu sao đã thử rất nhiều phương pháp mới mẻ mà "cuộc yêu" dường như chỉ mang tính chất trả bài.
Khoảng cuối tuần trước, tôi tình cờ phát hiện một chuyện ở ngay bên hàng xóm mình, có liên quan tới chồng tôi và làm tôi cực kỳ lo lắng cho cuộc hôn nhân này. Chả là vợ chồng tôi cũng dọn về căn chung cư hiện tại được 3 năm rồi. Bên cạnh có một nhà nữa nhưng thay chủ liên tục. Trước đây từng có một hộ gia đình, rồi một bạn sinh viên đến ở. Mãi đến tầm giữa năm ngoái thì một người đàn ông đã dọn tới đây và ở đến bây giờ.
Bình thường nhà tôi rất thân thiết với hàng xóm xung quanh vì ở khu chung cư này mọi người sống với nhau cực tình cảm. Nhưng thấy người đàn ông kia cứ lạnh lùng khó gần nên tôi chẳng bao giờ dám bắt chuyện trước. Thi thoảng nhà có đồ gì tôi mang sang cho anh ta thì anh ta cũng chỉ nhận rồi cảm ơn, nói rằng lần sau tôi không cần khách sáo đến thế.
Trong khoảng thời gian anh ta dọn về đây, tôi không thấy vợ con của người này đâu, có thể là anh ấy sống độc thân, mà cũng có thể bởi đã ly dị, hôn nhân không hạnh phúc và quyết định sống một mình. Bỗng khoảng 1, 2 tháng trở lại đây, vào buổi đêm, tôi ngồi trong nhà thì nghe thấy bên ngoài có tiếng của hàng xóm và một cô gái trẻ. Họ thường về nhà lúc khuya muộn khi tôi xem nốt bộ phim trên ti vi. Đến sáng hôm sau mọi thứ lại im lìm. Tôi cũng chưa thấy mặt cô gái ấy bao giờ mà chỉ nghe được tiếng thôi.
Lại nói cuối tuần trước, bên nhà hàng xóm cãi nhau rất to tiếng. Khi đó chồng tôi đang trong phòng ngủ đọc sách còn tôi thì ở ngoài phòng khách. Nghe thấy cặp đôi kia lớn tiếng, vì quá tò mò, nói thẳng ra là tọc mạch thì tôi đã mở cửa để biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi nghe được những lời cãi vã gay gắt liên quan đến tiền bạc và tình cảm.
Thế rồi bất chợt, hai người họ lao vội ra ngoài cửa đuổi nhau khiến tôi trở tay không kịp. Tôi phải giả vờ đang khóa cửa. Người đàn ông túm được quần áo cô gái kia, mồm họ vẫn không thôi cãi cọ. Điều đáng nói là tôi nhận ra người phụ nữ này. Ôi bẽ bàng làm sao, đó chính là tình cũ của chồng tôi.
Đúng, tôi biết, tôi không thể nào nhìn lầm được. Năm đó, chồng tôi chia tay cô ấy vì cả hai cũng cãi nhau to tiếng, rồi anh gặp tôi và nên duyên vợ chồng. Từ đó tới giờ tôi vẫn thường tự hỏi có khi nào chồng tôi còn tơ vương gì người cũ hay không. Tôi mau chóng đóng cửa vào nhà để không gây thêm rắc rối nào.
Giờ đây nhìn thấy tình cũ của chồng ở ngay bên cạnh nhà, lòng tôi quả thực có chút hoang mang. Cô ấy chắc những năm qua vẫn chưa tìm thấy bến đỗ cho cuộc đời nên mới gắn bó cùng người đàn ông kia. Và liệu khi cô ta biết vợ chồng tôi đang sống ở ngay đây thì có ý đồ gì khác hay không? Tôi vừa buồn vì hôn nhân tẻ nhạt mà vừa lo vì có thêm "chướng ngại vật". Như thể tôi đang dần đánh mất bản thân vậy...
M.B