(Tổ Quốc) - Thái độ của cô ta như vậy khiến tôi không muốn giúp đỡ thêm lần nào nữa.
Đôi khi tôi chỉ ước chồng mình là con trai duy nhất trong nhà, thà là tôi làm dâu phải gánh vác thêm trách nhiệm cũng được. Đằng này hiện thực còn chán nản và khiến tôi đau đầu gấp bội phần, ấy là khi anh có một người em trai và cô em dâu vô cùng hắc ám. Bố mẹ chồng cũng không biết cách nào để nói được con trai út với em dâu. Tôi cũng thấy kỳ lạ, tại sao hai người họ lại có thể quen nhau, kết hôn được cơ chứ?
Tôi lấy chồng năm 2016, đến nay đã được 6 năm rồi. Vợ chồng tôi hiện tại đã có một trai một gái, cuộc sống nhìn chung là hạnh phúc, ổn định. Cả hai vợ chồng có công việc riêng, đôi lúc nếu bận bịu quá thì tôi sẽ gửi hai cháu về nhà ông bà ngoại. Nhưng thực ra khoảng thời gian cả hai vợ chồng bận rộn là không có nhiều. Đặc biệt, tôi biết cách quản lý thời gian, và phải thú nhận là cũng đảm đang, tháo vát, nên luôn cố gắng không để các con chịu thiệt thòi, bơ vơ.
Đến khoảng cuối năm 2019 thì em trai chồng lấy vợ. Khi đó, người phụ nữ mà cậu ấy dẫn về nhà đã thể hiện nhiều thái độ khó ưa, khiến cho bố mẹ phiền lòng. Tuy nhiên, em trai chồng khi đó đã 31 tuổi rồi, nếu không đồng ý thì chẳng biết bao giờ cậu ta mới kết hôn được nữa. Bố mẹ chồng có nói chuyện với vợ chồng tôi nhiều. Ông bà bảo thôi thì cũng chịu để cho cậu ấy đi lấy vợ. Đằng nào cũng sẽ ở riêng, chắc sẽ không xảy ra quá nhiều mâu thuẫn.
Cuộc sống thực tại khác hẳn so với tưởng tượng, em dâu và em trai chồng liên tục gây nên phiền toái cho các thành viên khác. Thậm chí, ngày Tết, nếu hai cô chú ấy cãi nhau, họ cũng có thể to tiếng khi đang liên hoan, tụ tập ở nhà bố mẹ chồng. Bất chấp bố mẹ chồng khuyên ngăn thế nào, hai người họ cứ gân cổ lên đôi co. Nhiều khi tôi nói với chồng, sao hai người này vẫn duy trì được hôn nhân trong tình trạng như vậy, thà là bỏ quách đi cho xong.
Tết đến, tôi nhận nhiệm vụ sắm sửa, mua đồ cho nhà bố mẹ chồng. Em dâu thấy vậy cũng vòi vĩnh, nhờ tôi hết thứ này đến thứ khác. Rõ ràng cô ta cũng là một người phụ nữ, thế mà vụng quá...
Tuy nhiên, những điều kể trên, vẫn chưa là gì so với độ "trở mặt" của em dâu. Người này hành xử theo cảm tính, chỉ cần có gì đó gây chướng mắt cho cô ta thì em dâu cũng có thể phê bình rất nặng lời. Đỉnh điểm là một chuyện xảy ra cuối tuần trước.
Hôm đó, vợ chồng tôi đã đóng cửa rồi, chỉ còn bật ti vi ở ngoài phòng khách để xem phim rồi định là đi ngủ. Nhưng khi đồng hồ điểm 10 giờ 15 phút, có người gõ cửa. Thì ra là em dâu. Cô ta đến vào giờ này, ắt hẳn có chuyện không lành. Hóa ra, em dâu lại cãi nhau với chồng, nói xin ngủ nhờ nhà anh chị một đêm. Vợ chồng tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp cho em dâu. May mà nhà tôi có tận 2 phòng trống không ai sử dụng.
Đến sáng hôm sau, chồng tôi dậy sớm rồi đến lượt tôi thức giấc. Khi xuống tầng 1, em trai chồng đã ngồi sẵn từ bao giờ rồi. Lát sau, em dâu thức dậy, đi xuống nhà. Tôi tưởng là đôi bên sẽ lại cãi nhau. Nhưng hóa ra, hai cô chú ấy ôm chầm lấy nhau, hít hà như thể tình tứ lắm. Em trai chồng thì nói: "Chồng xin lỗi!". Còn em dâu cũng đáp lời: "Vợ xin lỗi".
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Em dâu quay ngoắt sang nói trước mặt tôi: "Eo cái phòng em nằm hôm qua lạnh quá, lại còn mùi hơi ẩm mốc. Anh chị xem thế nào cải tạo đi chứ khách tới nhà mà vậy thì ai chịu nổi?". Tôi nghẹn ngào chẳng nói nên lời, chồng tôi cũng không thèm chấp. Sau đó em trai chồng và em dâu đi về.
Tôi bực tới nỗi ngồi xuống ghế, tức nghẹn họng. Hôm qua tôi và chồng quá tử tế khi để em dâu ngủ lại nhà một đêm. Đôi vợ chồng nhà này đúng là hết thuốc chữa. Phải làm sao trong tương lai đây, tôi không muốn dính dáng đến những kiểu người dở hơi, ngớ ngẩn thế này nữa!
M.B