(Tổ Quốc) - Đang mắt nhắm mắt mở đi ra nhà vệ sinh, tôi loạng choạng tí ngã khi thấy bóng người ở phía ngoài ban công. Gió lại lùa vào vì cửa mở khiến tôi lạnh gáy.
Ngay từ lúc chưa ra trường tôi đã quyết định sẽ ở lại thành phố làm việc. Chính vì xa nhà nên khoảng 1-2 tháng tôi mới trở về 1 lần. Ban đầu, tôi cũng chăm chỉ gọi điện về cho gia đình, nhưng công việc cứ cuốn mình đi nên tôi cũng dần dà lười biếng hơn. Nhiều lần mẹ tôi gọi điện thoại trách móc cô con gái vô tâm. Dù thế, tôi chỉ nhớ gọi về nhà được 1-2 hôm ngay sau đó và rồi đâu lại vào đấy.
Nhưng mọi chuyện thay đổi sau một sự cố. Hôm ấy tôi đang làm thì bỗng nhận được cuộc gọi từ nhà. Tôi sợ đồng nghiệp ở công ty bị ảnh hưởng nên chỉ dám thì thào và hơi cáu kỉnh: "Sao đấy mẹ, con đang trong giờ làm việc mà!"
Nào ngờ, ở đầu dây bên kia là tiếng khóc nấc của mẹ: "Yến, Yến, về ngay anh con bị tai nạn. Mẹ sợ thằng Vũ không qua được mất con ơi".
Chân tay tôi như rụng rời, thế rồi nước mắt cứ thế tuôn mà không kiềm được. Tôi cố gắng lắm mới gõ được vài chữ để xin cấp trên cho về quê gấp. Suốt cả chặng đường, tôi lo lắng vô cùng. Bố tôi có gọi lại động viên đi đường về bình tĩnh, anh bị nặng nhưng chắc không sao. Tôi vẫn sợ lắm...
Tuy nhiên, không ngờ khi tôi vừa về tới thì cũng là lần cuối tôi nhìn thấy anh. Tôi chỉ kịp nghe tiếng anh trai mình gọi tên "Yến" 1 lần cuối. Khoảnh khắc ấy đau đớn vô cùng...
Thấm thoát cũng gần 1 năm trôi qua. Cuộc sống của gia đình tôi trầm hơn nhưng cũng dần trở lại nhịp thường. Thương bố mẹ, tôi hay về nhà và gọi cho họ hơn. Thế nhưng, tôi lại quên mất 1 người cũng đau buồn không kém... chị dâu!
Anh tôi và chị ấy yêu nhau 5 năm trời mới kết hôn, khi anh đi chị vừa mang bầu. Giờ con trai đầu lòng của anh đầy tháng anh cũng chẳng được nhìn mặt... Nghĩ mà thương thay anh tôi. Mọi suy nghĩ của tôi đều xoay quanh bố mẹ, anh trai mình nhưng tôi thật sự chưa khi nào đặt mình vào vị trí chị dâu. Cho tới tối hôm ấy.
Buổi tối trong tiệc đầy tháng cháu, tôi có uống hơi nhiều. Và thế là lúc nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc vì muốn đi vệ sinh. Sợ bố mẹ tỉnh nên tôi chỉ dám mở đèn pin điện thoại, mắt nhắm mắt mở lò dò ra WC.
Nhưng tôi loạng choạng tí ngã khi thấy bóng người xõa tóc ở phía ngoài ban công. Đã thế, gió lùa từ khung cửa đang mở càng khiến tôi lạnh gáy. Phải 1 lúc sau khi mắt đã thích nghi với bóng tối hơn, tôi mới nhận ra dáng này quen quen - chị dâu tôi mà! Tôi tiến lại, thì thấy chị thần sắc nhợt nhạt, đang nói những câu gì đó lí nhí trong miệng nghe chẳng rõ. Tôi căng tai ra cũng chỉ đoán được chị có gọi tên anh trai.
Tôi thương chị quá, tiến tới và ôm chầm lấy nhưng chị chỉ khóc. Mặt mũi chị nhợt nhạt, tóc tai bơ phờ. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi lại 1 lần nữa nhận ra sự vô tâm của mình với gia đình. Tôi chỉ nghĩ tới máu mủ của mình mà chưa từng quan tâm chị dâu. Tôi ôm chị và khóc nấc lên.
Sáng hôm sau, tôi có nghe mẹ kể lại từ ngày anh đi chị ấy cứ như người mất hồn. Rất nhiều đêm chị ấy tỉnh giấc và lao ra ngoài nói chuyện 1 mình như thế. Bố mẹ thuyết phục chị ấy đi du lịch, rồi về ngoại, đi gặp gỡ bạn bè nhiều hơn nhưng chị ấy chỉ nằm trong phòng. Vì lo lắng chị ấy trầm cảm nên từ mẹ tôi luôn phải qua nằm trông cháu từ khi thằng bé chào đời tới giờ.
Tôi rất lo lắng về tình trạng của chị dâu, không biết nên làm gì để chị vượt qua nỗi đau này nữa...
M52