(Tổ Quốc) - Đây là điều tôi luôn mong anh ta nhận được sau những chuyện tệ bạc đối xử với vợ cũ.
Phụ nữ có lòng bao dung lớn, sẵn sàng chịu thua thiệt, nhẫn nhịn chút để giữ hạnh phúc gia đình êm ấm. Tuy nhiên ai cũng có giới hạn, đến một ngày phái đẹp không chịu nổi thì cũng là khi người đàn ông đã dồn cô ấy đến bước đường cùng. Bản thân tôi cực kỳ thấm thía điều này, nhất là khi cuộc hôn nhân đã bào mòn cả tuổi thanh xuân của tôi.
Tôi và chồng cũ lấy nhau được 3 năm nhưng số ngày hai chúng tôi thật sự vui vẻ không có nhiều. Anh ấy giàu có nhưng lại khá chặt chẽ trong chuyện tiền nong, thậm chí tư duy gia trưởng, bảo thủ, không dễ để thương lượng. Sống cùng một nhà, mang tiếng là vợ mà tôi chưa bao giờ được chồng chủ động đưa tiền đi shopping. Khi nào tôi phải xuống nước xin xỏ, nịnh nọt một chút thì chồng mới chịu rút hầu bao.
Một chuyện đáng buồn nữa là mẹ chồng lại chi tiêu chặt chẽ y hệt con trai bà ấy, thành ra tôi cũng chẳng thể nhờ cậy vào ai. Tới khi tôi đi làm kiếm thêm thu nhập thì chồng lại nói là tôi sĩ diện, làm cao. Thú thực anh luôn đẩy tôi vào những tình huống khó xử. Một người đàn ông ích kỷ, sống chỉ biết nghĩ tới bản thân như vậy, tôi vẫn phải nhẫn nhục. Vì năm đó tôi mang thai.
Nhưng rồi cuộc đời tôi vẫn không thể bình an suôn sẻ. Đã có quá nhiều khúc mắc với chồng cũ, thành ra tôi luôn đắm mình trong trạng thái u uất, khó chịu. Để rồi một tai nạn không may xảy ra, tôi đã sảy thai, mất đi đứa bé trong bụng. Sau lần đó, tôi thấy tâm tính của chồng thay đổi, nhưng cũng lại chỉ được một thời gian thì "ngựa quen đường cũ".
Tôi biết mình sinh bé thứ hai, nhưng giữa lúc đang khủng hoảng, tôi không muốn đi vào vết xe đổ lần nữa. Chính thời điểm ấy, tôi còn phát hiện chồng cũ ngoại tình. Vậy nên tôi đưa ra một quyết định nhanh đến chóng vánh: Ly dị. Tất nhiên, tôi đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, lo cho cả tương lai của em bé trong bụng. Không ngờ là, chồng cũ lại đồng ý luôn chẳng chút do dự. Đúng là anh ta đã cạn tình cạn nghĩa nên chẳng còn đoái hoài gì.
Sau khi ly dị, chồng cũ biết chuyện, cũng định đến thăm tôi vài lần nhưng tôi không thèm gặp anh ta, càng không muốn nhận những đồng tiền trợ cấp. Bố mẹ đẻ thương yêu, giúp đỡ là quá đủ rồi.
Bẵng đi hơn 1 năm sau khi ly dị, tôi hạ sinh bé trai thành công. Con tôi kháu khỉnh, đáng yêu, là niềm vui mỗi ngày của tôi. Một đêm nọ, chồng cũ đến trước cửa nhà, khóc lóc gào thét điên cuồng. Anh ta còn nhắn tin xin tôi hãy xuống mở cửa để gặp một chút. Cũng bởi hôm đó trời mưa nên tôi mới nể tình, vả lại không muốn phiền đến bố mẹ ngủ trên tầng bị ồn ào.
Xuống tới nơi, tôi thấy chồng cũ người ướt nhẹp, bộ dạng thực sự đáng thương, tệ hại. Tôi vừa mở cửa ra, anh ta lập tức quỳ xuống, miệng liên tục kêu xin lỗi vợ và đưa cho tôi chiếc ví. Chồng cũ nói:
"Ví anh đây, tiền bạc, thẻ của anh đây, em hãy cầm lấy dùng thoải mái đi. Nhưng chúng ta quay lại với nhau được không? Anh muốn 3 người chúng ta sống dưới một mái nhà, anh muốn gặp con anh..."
Tôi cầm ví của chồng cũ nhưng rồi trả lại luôn, giờ tiền bạc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cứ ngỡ chồng cũ đáng nhẽ đang hạnh phúc bên cạnh nhân tình, thì ra anh ta lại tới nông nỗi này. Tôi khuyên chồng cũ về nhà, khi nào tỉnh táo sẽ gặp nói chuyện riêng. Hôm sau, chị dâu bên nhà chồng cũ cũng nhắn tin tâm sự. Tôi mới biết được rằng thì ra cô nhân tình không phải là gái độc thân mà là bà mẹ đơn thân vừa bỏ chồng. Vì chồng cũ bị lừa một vố đau nên giờ đây mới hối hận nhớ lại tình xưa.
Anh ta quả là xứng đáng nhận lấy những đau thương này. Giờ đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, để anh ta phải sống trong chấp niệm, dằn vặt. Con tôi vẫn sẽ có cuộc sống tốt mà không cần bố, tôi sẽ yêu thương, chăm sóc và giáo dục nó thật tốt. Còn về tiền bạc, tôi cũng sắp sửa đi làm rồi, không để con phải chịu thua thiệt. Chồng cũ à, anh đáng bị nhận những điều như vậy!
M.B