Sau 3 năm hôn nhân không con cái, tôi dần nhận ra cuộc sống vợ chồng không màu hồng như bản thân từng nghĩ. Những vết nứt của mối quan hệ dần hiện ra rõ hơn, khiến tôi đau lòng từng ngày, trăn trở và nhiều đêm không ngủ được. Dường như giữa vợ chồng tôi có một khoảng cách lớn, dù có nói chuyện cũng chẳng thể kéo nhau lại gần.
Chồng tôi là con trai thứ trong gia đình, anh trưởng đẻ toàn con trai, vậy nên chồng tôi cũng chẳng quá áp lực chuyện phải sinh con nối dõi. Về tôi thì tôi thấy rất bình thường, không sốt sắng chuyện sinh con. Dù là lấy nhau được 3 năm, nhưng hiện tại tôi mới 28 tuổi, thanh xuân hẵng còn dài. Chồng tôi năm nay thì mới bước sang tuổi 30 thôi.
Vợ chồng tôi làm 2 công việc không liên quan tới nhau nên cũng chẳng có chủ đề nói chuyện chung. Căn nhà chúng tôi mua khá rộng, quanh ra quẩn vào, có ngày vợ chồng chỉ nói với nhau đôi ba câu rồi ai làm việc của người ấy. Tôi có tâm sự vấn đề này với bạn bè, thì các cô bạn nói là nên "chiều chồng" hơn bằng nhiều phương thức như nấu ăn, đi du lịch hoặc thậm chí là chuyện chăn gối. Tôi cũng làm theo tất cả mọi thứ, chỉ là không thấy quá hiệu quả, mà bản thân thì hơi gượng ép.
Tất nhiên cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng có những điều tích cực. Đầu tiên phải kể đến việc sự nghiệp hai đứa phất lên rất nhiều. Lương tháng tăng, chúng tôi không phải lo gì về chuyện tài chính. Không những vậy, chúng tôi còn có thể gửi cho bố mẹ nội ngoại nhiều hơn.
Đến khoảng giữa năm ngoái, tôi bắt đầu nhận ra nhiều sự thay đổi từ chồng. Anh ấy bắt đầu tập thể thao một cách hăng say. Điều này là tốt, nhưng anh ấy lại chẳng biết cân bằng mọi thứ. Sau khi tan sở, chồng tôi đến phòng gym, ra sân chơi tennis với bạn tới tận 8 giờ mới về. Còn tôi thì không đợi được cơm, thành ra vợ chồng mỗi lúc ăn một thời điểm khác nhau. Điều kỳ lạ là cũng chính thời điểm chồng tập thể thao nhiều hơn thì anh đỏm dáng, quá để tâm tới ngoại hình. Đồ tập thể thao của chồng tôi lê tới hàng tiền triệu. Thậm chí khi anh đi chơi với vợ cũng chẳng diện đẹp như vậy.
Lòng tôi dấy lên nhiều hoài nghi, thời điểm đó tôi sợ chồng mình có nhân tình ở bên ngoài. Và quả thật tôi đã không lầm. Hình như chồng tôi nói chuyện trên mức thân mật với một ai đó qua điện thoại. Vài lần tôi liếc qua, có đọc được một vài từ. Nhưng chồng tôi rất nhanh tay, vả lại anh thông minh nên chẳng để lộ quá nhiều sơ hở.
Tới một ngày, sự thật cũng bại lộ. Có vẻ như chồng tôi chẳng muốn giấu vợ nữa. Hôm ấy đang giữa đêm, tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng bỗng vào trong phòng, lấy từ tủ quần áo một túi đồ. Hình như anh đã chuẩn bị trước rồi, cứ ra ra vào vào. Tôi hỏi có chuyện gì vậy thì chồng tôi hồn nhiên đáp: "Bạn của anh bị tai nạn nhập viện, anh bây giờ phải vào đó chăm. Giờ nó chỉ có một mình không ai nhờ vả. Chắc sẽ mất vài ngày đó, em cứ ở nhà nhé".
Khi chồng chạy ra khỏi nhà, tôi gọi và đuổi theo anh. Tuy nhiên, chồng nói tôi không cần đi theo, rồi anh nhét vào tay tôi 10 triệu: "Cuối tuần em ở nhà cứ đi chơi với bạn bè, đi mua sắm nhé. Đầu tuần sau anh sẽ về".
Nói xong anh lên ô tô, đi thẳng, để lại tôi bẽ bàng ở phía sau. Và rồi theo như tôi điều tra ngày hôm sau thì bạn bè chồng đều bảo là chẳng có ai bị tai nạn hết. Hóa ra chồng dựng lên một màn kịch lỏng lẻo này để lừa tôi. Đến tuần sau đó anh trở về, nhưng tôi cũng đủ hiểu rằng chồng đã lén lút đi chơi với một người phụ nữ khác. Tôi thấy ghê gớm tới mức không dám mang quần áo chồng đi giặt mà bảo anh hãy tự động bỏ vào máy. Chỉ cần tưởng tượng thôi là tôi đã sởn da gà rồi. Một cuộc hôn nhân lạnh nhạt từ hai phía, có lẽ nên đến hồi kết đúng không? Chứ cứ như thế này, tôi sợ rằng sự mệt mỏi sẽ bào mòn cơ thể tôi mỗi ngày...
M.B