(Tổ Quốc) - Tôi không biết cô chủ Xuân Anh yêu chó đến đâu, nhưng chắc chắn một điều cô ấy rất thương Đậu tôi nên mới làm được những chuyện chưa từng.
Nửa cây số là 500 mét, chạy bộ mỗi thế thôi thì có gì mà mệt? Chó bật móng chân thì cũng bình thường, có gì ghê gớm mà phải kể?
Đó, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ như thế nếu biết câu chuyện về tôi cách đây 2 năm. Tôi chạy nhảy quá đà nên tự làm gãy 1 móng chân khiến cô chủ được phen hoảng hốt. Bây giờ thì chỗ móng gãy đã được cắt đi, các bạn có thể gọi tôi là Đậu "bốn ngón" cũng được, nghe khá ngầu đấy chứ!
Không phải dân anh chị nhưng mang danh "Đậu 4 ngón"
Cái nickname nghe như dân anh chị ấy nhỉ, nhưng sự thật thì tôi luôn bị cô chủ Xuân Anh gọi là "mồm thỏ lông bò sữa". Cô chủ rất xinh đẹp và chiều tôi, đi làm về là cô ôm tôi thích lắm, đêm còn cho tôi ngủ chung giường, thi thoảng cho tôi đi lượn phố, cảm thấy cuộc đời thật thong dong.
Chúng tôi gắn bó với nhau đã hơn 2 năm rồi, tôi cứ vô tư ăn ngủ cả ngày kệ cho cô chủ mắng là "Đậu lười như heo". Cô chủ khen tôi dễ nuôi vì món gì tôi cũng ăn, thích cả hoa quả chín tươi, chua quá cứng quá thì chịu chứ còn đâu là xơi hết ngon lành!
Tôi có hẳn một chú gấu bông làm bạn, và từ lúc bé xíu Xuân Anh đã cho tôi ngủ cùng.
Cuộc sống của tôi cứ trôi đi êm đềm như thế, cho đến một buổi tối cô chủ đi làm về muộn. Cô chủ bảo với tôi đấy là khuya ngày 28/12/2019, cô sẽ mãi không bao giờ quên sự cố đau tim khiến tôi trở thành Đậu "bốn ngón" như bây giờ.
Hôm đó Xuân Anh đi làm về, cô ấy liền thả tôi ra sân chơi như mọi ngày. Tôi mừng quá nên cứ chạy thục mạng như tăng động. Cái tội quýnh quáng khiến tôi phải trả giá, lúc chạy lên bậc thềm nhà, tôi bị vấp! Thế là bật luôn cái móng ngắn ở cẳng, nhưng tôi không biết là mình bị thương nên vẫn chạy lung tung khiến máu chảy văng lung tung khắp nhà. Đã thế tôi ngốc nghếch cứ liếm vào chỗ móng bật ra làm vết thương bị hở sâu hơn nên máu chảy càng nhiều.
Thực sự thì vết thương đó không đến mức quá kinh khủng, nhưng vấn đề ở đây là Xuân Anh rất SỢ máu! Ai mà chẳng có nỗi sợ hãi ám ảnh riêng, còn cô chủ tôi thì sợ thứ dịch màu đỏ luôn cảnh báo nguy hiểm ấy. Những người sợ máu rất dễ bị rối loạn tâm lý, hoa mắt chóng mặt, giảm nhịp tim đột ngột, hạ huyết áp, đôi khi dẫn đến ngất xỉu khi thấy máu ở trước mặt. Xuân Anh không đến mức phản ứng quá tiêu cực, nhưng tôi biết cô ấy cũng hoảng loạn vô cùng khi máu của tôi vương vãi từ ngoài sân đến trong nhà.
Lúc đó đã 23h30. Xuân Anh hoảng hốt như sắp khóc đến nơi, loay hoay mãi không biết gọi ai đưa tôi đi cấp cứu. Cô ấy mở điện thoại ra xem gì đó, rồi bế tôi lên chạy bộ gần nửa cây số đến một phòng khám thú y mở 24/24. Nghe cô chủ than "Đậu nặng như quả tạ", tôi tủi thân nghĩ mình có 14 kí chứ nhiêu!
Ra tới nơi thì tôi giãy nảy lên vì sợ, Đậu không thích bác sĩ đâu! Nhưng mặc cho tôi rên rỉ, bác sĩ vẫn giả vờ dỗ dành tôi rồi chích luôn một liều thuốc mê khiến tôi lịm dần đi chả biết trời trăng gì nữa. Chỉ nhớ mỗi hình ảnh Xuân Anh khóc nức nở ngoài phòng cấp cứu. Cô chủ vốn rất sợ máu, thế mà lại dũng cảm bế tôi bằng tay trần chạy suốt quãng đường dài, hình như cũng có vài giọt máu của tôi rơi lên đồ của cô chủ...
Vết thương không quá ghê gớm nhưng nếu bị nhiễm trùng thì tôi cũng có nguy cơ phải chết, cô chủ đã yêu quý tôi đến mức nào mới có thể vượt qua nỗi sợ máu một cách phi thường như thế nhỉ?...
Khâu mấy mũi xong tôi được cô chủ ôm về nhà chăm sóc. Bác sĩ cắt hẳn cái móng chân bị bật đi làm tôi thấy hơi hụt hẫng, còn mỗi cục thịt bé tí như hạt nho dính ở cẳng chân... Trước giờ tôi nghịch ngợm nhiều lắm, đầy vụ lặt vặt phá làng phá xóm nữa, nhưng đó là lần nặng nhất khiến cô chủ hú hồn.
Tôi không bao giờ dám dại dột tăng động quá đà thêm lần nào nữa, máu me be bét ra đấy thì chẳng biết có ai bế đi cấp cứu không?!?
Các cô các cậu con một ơi, muốn bố mẹ vui khỏe - hãy rước một đứa như tôi về nhà
Từ lúc mở mắt ra nhận thức về thế giới xung quanh, tôi đã biết mình chỉ là một chú chó cảnh với số phận tùy thuộc vào may mắn. Được chủ tốt nhận nuôi thì cả đời no cơm ấm cật, còn đen đủi vớ phải chủ tồi thì khúc xương cũng chẳng có mà gặm.
Tôi rất may khi gặp được Xuân Anh và sống trong một gia đình tràn ngập yêu thương hạnh phúc, để trả ơn thì tôi cũng luôn thân thiện với mọi người. Dù tôi nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ bị ăn đòn cả, vì Xuân Anh bảo tôi mua vui cho 2 bác ở nhà khuây khỏa đỡ buồn. Bố mẹ cô ấy về hưu hết rồi nên cả ngày ở nhà là chính, Xuân Anh đi vắng thì 2 bác lại dành thời gian chơi đùa với tôi. Theo khoa học thì việc nuôi một chú cún cute như tôi giúp giải tỏa căng thẳng, có lợi cho tim mạch và sức khỏe người già, giúp họ lạc quan yêu đời hơn, chữa lành những tâm hồn đơn côi nữa.
Dĩ nhiên là tôi làm được mấy chuyện đó, vì Đậu cũng yêu đời mà!
Đậu vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng nè!
Xuân Anh cũng hay bảo tôi có vẻ ngoài "ngố ngố" và ngây thơ, hay có những ánh nhìn cùng tư thế nằm ngủ khiến cả nhà phì cười, đùa nghịch với tôi giúp cô ấy giải tỏa mọi căng thẳng trong cuộc sống. Tôi biết mà, hàng ngày cô chủ dậy rõ sớm đi làm khi Đậu tôi vẫn còn ngủ tít mít, về đến nhà khi trời đã tối mịt, chắc chắn là vất vả kiếm tiền cho tôi ăn rau thịt rồi! Thế nên thấy Xuân Anh cười là tôi cũng vui lắm.
Nhiều người cũng hay hiểu lầm tôi là giống Pitbull hung hãn với bộ răng đủ dọa người ta khiếp sợ. Họ không cho trẻ con chơi với tôi, không dám lại gần tôi, thậm chí còn nói rất to rằng tôi cắn người đấy, trong khi tôi chỉ là một chú chó cảnh hiền khô! Xuân Anh luôn phải giải thích thay tôi rằng Bull Pháp chỉ làm cảnh như gấu bông thôi, đối với cô chủ thì tôi là một con "bò sữa" 14kg mồm hồng như bé thỏ chứ chẳng dọa được ai hết.
Nếu gặp tôi trên phố Hà Nội thì đừng kì thị Đậu vậy nhé, Đậu yêu tất cả mọi người!
Aries