(Tổ Quốc) - "Đã bước lên sân khấu thì đó là nhân vật của mình. Nếu ngại ngùng thì nhân vật sẽ không thể hoàn chỉnh", NSƯT Tuyết Thu chia sẻ.
NSƯT Tuyết Thu là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cũng như sân khấu. Tuyết Thu xuất thân từ khoa cải lương trường Nghệ thuật Sân khấu 2 nhưng lại bén duyên với nghề múa trước khi trở thành diễn viên thoại kịch ở Đoàn Kịch Thành phố, sau là Nhà hát nhỏ 5B và hiện tại là sân khấu Hoàng Thái Thanh.
Gần 30 năm làm nghề, Tuyết Thu đã kinh qua hàng trăm vai diễn từ sân khấu đến truyền hình. Trong đó không thể kể đến bộ phim "Blouse trắng" mà chị thủ vai chính - bác sĩ Oanh. Bên cạnh những vai chính diện lấy được tình cảm của khán giả thì ngay cả khi vào một vai tính cách như Nhung trong "Bạch Hải Đường", Tuyết Thu cũng khiến khán giả thương nhiều hơn ghét.
Vào vai người vợ ngoại tình, bỏ rơi con vẫn khiến khán giả khóc hết nước mắt
"Tướng cướp Bạch Hải Đường" là vở cải lương lừng lẫy thập niên 1960, góp phần làm nên tên tuổi của NSND Ngọc Giàu, Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm, Phương Quang, Văn Chung... Khi diễn vở này, chị có bị áp lực bởi cái bóng quá lớn của các tiền bối?
"Bạch Hải Đường" là vở diễn lừng lẫy Sài Gòn xưa, đến tận bây giờ, nhắc tới Bạch Hải Đường không ai không biết. Nói cách khác, Bạch Hải Đường được xem là vở diễn kinh điển, cho tới nay, không ai làm qua được bản dựng cải lương năm đó.
Nhưng tôi chưa từng được coi vở cải lương này. Tôi chỉ được nghe qua băng cassette nghĩa là mình chỉ nghe lời ca, tiếng hát chứ không thấy cách diễn.
Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu trong kịch "Bạch Hải Đường"
Điều đó tuy đáng tiếc cho mình nhưng cũng lại là cái may. Vì không được coi nên cũng giảm bớt áp lực. Nếu đã coi các cô chú diễn thì chắc chắn là áp lực kinh khủng, mình sẽ không biết diễn thế nào để được như các cô các chú.
Cho nên chỉ cần mình hiểu nhân vật, hiểu ý đồ của đạo diễn như thế nào để làm tốt nhất vai diễn trong hoàn cảnh xã hội hiện tại là tốt rồi. Bây giờ là thời đại 4.0 nên khán giả cũng khác xưa. Khán giả trẻ đến với sân khấu nhiều và rất tinh tế. Các bạn hiểu được kịch bản xưa và vẫn thích bản dựng mới theo nhịp thở thời đại.
Trong "Bạch Hải Đường" chị vào vai một người vợ trắc nết, ngoại tình, bỏ rơi cả đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Chị nghĩ gì khi thủ vai một người đàn bà như thế?
Tôi đã gặp nhiều người ở ngoài đời, họ nói năng hùng hổ, mạnh miệng lắm nhưng thật ra họ không phải người ghê gớm. Họ vô tư, không lo nghĩ nhiều. Khi đóng vai Nhung, tôi muốn xây dựng một nhân vật mà tính cách hơi tồ, vô tư, vô lo đến vô tâm. Nhung được chồng yêu chiều, lo hết mọi thứ nên sự vô tâm càng lớn.
Mọi người hay nói, phụ nữ Việt Nam rất thương con nhưng mỗi người có một cách thương con khác nhau. Có người thương khủng khiếp có người thương vừa phải. Có người thương nhưng lại không chăm lo cho con nhiều.
Trong xã hội vẫn đầy rẫy người bỏ rơi con mình, có thể là vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, mình không nói được. Nhung cũng vậy. Nhung cũng thương con nhưng với bản tính vô tâm, cái tình thương của Nhung cũng khác.
Nhung không chịu được tiếng khóc của con. Cô đã vốn quen với cuộc sống đủ đầy, sự cưng chiều của chồng nên khi chăm con, Nhung bị bực bội, khó chịu, quạu cọ là bình thường khi mà chồng cứ đi biền biệt. Thực tế, có những người mẹ bị trầm cảm sau sinh vì con khóc hoài, chịu không nổi.
Dù không phải là cái tên nổi đình nổi đám nhưng khi nói tới Tuyết Thu, đồng nghiệp và khán giả luôn dành cho chị sự yêu thương và tôn trọng.
Gia đình phản hồi như thế nào về vai diễn này của chị?
Hôm công diễn suất đầu tiên, chồng tôi có đi xem nhưng sau đó anh bận nhiều việc, tôi cũng bận đi quay nên vợ chồng chưa tâm sự được với nhau về vai diễn này.
Hôm đó, hai con tôi và bạn bè của chúng cũng đi xem. Các bạn dù mới học lớp 11 nhưng rất thích vở diễn này. Về nhà, con tôi kể "mẹ ơi, các bạn con ngồi coi mà khóc quá trời, các bạn đòi đi xem nữa". Như vậy là các bạn trẻ đã cảm được vở kịch, cảm được cái tình của con người trong vở đó thì mới rơi nước mắt. Đó là điều đáng mừng.
Không ngại diễn cảnh nóng khi chồng con ngồi dưới hàng ghế khán giả
Trong vở diễn có vài cảnh nóng, hôn cũng là hôn thật. Cảm giác của chị thế nào khi diễn những cảnh này?
Bình thường, mình diễn trên sân khấu mà. Trí Quang với tôi đã quá thân thuộc rồi. Hai chị em thân từ trong nghề tới ngoài đời. Chúng tôi diễn với nhau rất nhiều từ phim tới kịch nên khi tập những cảnh đó cũng không có gì ghê gớm.
Đúng như bạn nói là hôn thật. Vì là bạn diễn quen thân nên chúng tôi rất hiểu ý nhau, phối hợp quăng bắt cũng khớp nên không mất nhiều thời gian và cũng không nặng nề chuyện đó. Một khi đã làm nghề diễn viên thì phải chịu thiệt thòi chút xíu.
Tôi lại nghĩ, người chịu thiệt là ông xã của chị?
(cười) Ông xã hoàn toàn tin tưởng tôi. Chồng tôi quen thân với rất nhiều anh chị em nghệ sĩ từ trước khi tôi bước chân vô nghề. Anh ấy chơi thân với anh Việt Anh, anh Thành Lộc, chị Hồng Vân, anh Lê Tuấn Anh... và đã quá hiểu nghề này. Hơn nữa, là vợ chồng, anh lại càng hiểu tính tôi nên chẳng có gì để lo ngại.
Gia đình nghệ sĩ Tuyết Thu.
Để vợ theo nghề thì chắc chắn lòng tin trong anh phải rất lớn nhưng không lẽ, anh không ghen?
May mắn là ông xã không ghen. Anh biết tất cả đều là anh chị em, bạn bè hết. Ngoài Trí Quang, tôi còn diễn với anh Minh Trí, anh Thanh Hoàng, anh Tấn Thành, Anh Hữu Nghĩa, anh Hoàng Sơn, anh Thành Hội... mọi người đều biết rõ gia đình nhau nên không ngại ngùng gì.
Ngay cả khi biết dưới hàng ghế khán giả có chồng con ngồi xem, chị cũng không ngượng?
Không. Khi đi diễn hay đi dạy, tôi đều nói với học trò, đã bước lên sân khấu thì đó là nhân vật của mình. Nếu ngại ngùng thì nhân vật sẽ không thể hoàn chỉnh. Bước lên sân khấu mà còn ngại ngùng, không có được sự bình tĩnh, bản lĩnh của một người diễn viên thì như vậy đã mất đi phần nào cái gọi là đam mê rồi.
Diễn viên đã đặt chân lên sân khấu thì đó là nhân vật của mình, gia đình phải bỏ lại phía sau. Khi đã xong nhân vật, bước xuống sân khấu thì phải về với thực tại của mình là gia đình. Phải phân định rõ ràng, không để lấp lửng. Nếu bận bịu chuyện này bận bịu chuyện kia thì tâm trí đặt vào nhân vật không còn nữa.
Có thể thấy, chị quá may mắn khi có người chồng tuyệt vời, tôn trọng vợ và tôn trọng nghề nghiệp của vợ?
Tôi đã thấy nhiều đồng nghiệp của mình bị chồng/ vợ ghen tuông mà không thể toàn tâm toàn ý cho nghề. Tôi may mắn được ông Trời sắp đặt cho một mảnh ghép như vậy. Ông xã hoàn toàn hiểu nghề của tôi. Từ lúc gặp nhau tới khi đi tới hôn nhân, anh hoàn toàn không xen vào công việc của tôi.
Mình làm nghề diễn viên thì không thể bỏ nghề được. Không ai được xen vào nghề nghiệp của bạn đời. Tôn trọng bạn đời thì phải tôn trọng nghề nghiệp của người bạn đời. Hồi xưa, anh ấy rất đam mê nghệ thuật nên hiểu rất rõ công việc này như thế nào. Nói chung, phải thoải mái tâm lý thì mới làm nghề được. Nếu bị gò bó, chồng thế này chồng thế kia thì khó lắm.
NSƯT Tuyết Thu và hai con.
"Đi con đường giữ được danh dự của mình"
Chị đẹp như thế, đã bao giờ bị dụ dỗ, gạ gẫm chưa?
Không. Tôi lý trí lắm. Khi bước vô nghề, tôi nhận thức được mình cần làm gì và không nên làm gì. Hơn nữa, tôi ngoan từ đó tới giờ. Tôi tự chủ được con đường nào nên đi và con đường nào không nên đi. Mình vào nghề bằng năng lực hay bằng cái gì. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Riêng tôi nghĩ và làm như vậy.
Mình đi con đường nào mà giữ được danh dự của mình. Đã làm nghề này, ai cũng muốn nổi tiếng, được mọi người biết tới nhưng quan trọng là, muốn được người khác tôn trọng hay coi thường là do mình.
Cái tên có thể không nổi đình nổi đám nhưng trong giới, nhắc tới tên mình thì người ta thương quý hay làm lơ cũng là do mình. Nghề này muôn hình vạn trạng. Mình biết mình đi con đường này thì hậu quả sẽ ra sao, nếu chỉ cần hiện tại muốn được thế này, muốn được thế kia, không cần biết sau này ra sao... thì sẽ khác.
Diễn sân khấu thu nhập đã thấp mà tôi thấy có nơi còn trả nửa lương. Riêng Hoàng Thái Thanh, cứ sáng đèn là diễn viên nhận đủ tiền, điều này hẳn cũng làm anh chị em nghệ sĩ ấm lòng?
Thật ra diễn viên đi quay phim ở xa nhưng vì có lịch diễn ở sân khấu mà họ vẫn chạy về, thậm chí có người mua vé máy bay để bay về diễn rồi sau đó lại trở ra phim trường.
Thứ nhất là công họ đi và thứ hai là trách nhiệm của họ với nghề. Lương không được bao nhiêu nhưng tình cảm rất lớn. Vậy thì cái để giữ tình cảm đó là gì nếu không phải là cách cư xử, sự trân trọng dành cho nhau. Như vậy, diễn viên cũng cảm thấy ấm lòng. Nếu trả nửa lương thì diễn viên sẽ bị suy nghĩ, thà ở phim trường cho xong, sao phải tốn tiền mua vé bay về làm chi.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Nguyễn Hương